vương gia được hoàng thượng nuông chiều nhất thấy hắn cũng phải gọi một
tiếng hoàng thúc.Bát gia chúng ta văn thao vũ lược,tài tình hơn người,nghe
nói tiên hoàng vốn muốn đem ngôi vị hoàng truyền cho ngài,nếu không
phải bát gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị tàn chân trái,hôm nay người
ngồi trên ghế rồng đáng lý phải là.....”
“Tinh Hà!” Lan Khê nổi cáu la ầm lên trên mặt mang theo tia trách cứ.
Lúc này Tinh Hà mới ý thức được bản thân đã nói quá lời,để cho người
có ý nghe thấy sẽ dẫn đến họa sát thân,vội vàng ngậm miệng ngượng ngùng
cười.
Diệp Hòa ngồi xe lăn cũng ngây ngẩn cả người,cả người bị vây trong
khiếp sợ,bát gia kia làm việc âm thầm,quần áo mộc mạc,tính tình ôn hòa,ở
trước mặt nàng không chút phách lối,nàng vẫn cho rằng hắn là người bình
thường làm chút buôn bán,thấy tòa nhà có phần đơn sơ Diệp Hòa lại càng
nhận định hắn không phải là vương công quý tộc,không nghĩ tới thân phận
hắn lại là......
Nghe Tinh Hà nói một hồi xem ra chân trái bát gia sở dĩ tàn sợ rằng
không chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn.Nếu tiên hoàng vốn có ý
truyền ngôi cho bát gia, như vậy đương kim thánh thượng Tề quốc một khi
lên ngôi nhất định có phần kiêng kỵ bát gia,thậm chí có thể không để ý thân
tình diệt trừ hậu họa cũng có khả năng. Nhưng Bát gia chủ động buông tha
tước vị vương gia,buông tha đất phong,buông tha binh quyền,quả thật là
cách làm thông minh nhất.
Vốn không muốn còn liên quan gì với hoàng tộc,bây giờ xem lại là
chuyện không thể nào,hôm nay bát gia vừa vào thành đã không thấy tăm
hơi,phu xe kia nói hắn có việc đi nơi khác,nơi khác ắt hẳn ám chỉ hoàng đế
đại kỳ triệu vào cung.