Nha đầu cười lộ ra tám cái răng thoạt nhìn có phần sáng sủa nói: “Nô tỳ
là Tinh Hà.”
Nha đầu còn lại chỉ mím môi bẽn lẽn cười,có chút xấu hổ nói: “Còn nô
tỳ là Lan Khê.”
Diệp Hòa gật đầu nói:”Tên của các ngươi thật là dễ nghe.”
Tinh Hà vui vẻ có phần kiêu ngạo nói: “Là Bát gia đặt cho chúng ta đấy.”
“Bát gia các người quả thật là người có lòng tốt.” Diệp Hòa khen nhưng
ngay sau đó lại như lơ đãng hỏi: “Đúng rồi,có một chuyện ta còn chưa rõ,vì
sao bát gia lại gọi là bát gia,là đứng thứ tám trong số anh em hoặc là tên
trong có bát tự?”
Hai nha đầu vừa nghe sững sốt cảm thấy kỳ lạ hai mặt nhìn nhau.Cuối
cùng Lan Khê mở miệng nói:”Diệp Hòa cô nương không phải là người
nước Đại Kỳ mới lần đầu đến Nghiệp Đan Thành sao?”
Diệp Hòa vẻ mặt không giải thích được hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”
Lan Khê nhỏ giọng nói: “Nếu không phải như thế cô nương sao lại
không biết gì về bát gia?”
Tinh Hà là người tính tình nôn nóng,không đợi Diệp Hòa mở miệng đắc
ý chen vào: “Đúng vậy,Nghiệp Đan thành có người nào không biết,bát gia
chúng ta mặc dù chỉ vừa mới hai mươi nhưng lại lại là thân đệ đương kim
Thánh thượng Đại Kỳ quốc,từng là bát hoàng tử danh quan thiên hạ!Đáng
tiếc bát gia không màn danh lợi,tính tình nhàn tản,sau khi hoàng thượng lên
ngôi vốn muốn phong ngài làm Hiền Vương nhưng bát vương cố ý từ
chối,nói chỉ muốn trải qua cuộc sống dân chúng bình thường.Bát gia chúng
ta mặc dù không có quan chức,không có đất phong cũng không thân binh
nhưng có thể tự do ra vào cung điện,thấy thánh miễn quỳ,văn võ bá quan
thấy ngài ấy đều phải cung kính gọi một tiếng”bát gia”,ngay cả Khiêm Tiểu