LỜI ANH MUỐN NÓI
Suzanne Brockmann
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chỉ đến lúc McCade bước loạng choạng ra khỏi nhà tắm, viên thuốc
giảm đau anh uống đã bắt đầu có tác dụng. Tuy nhiên, anh vẫn di chuyển
thận trọng, không thực sự chắc là đầu mình vẫn gắn liền với cổ.
Khi lau người, anh cố nhớ chính xác những việc xảy ra đêm qua. Anh
đã ra xe, phóng như bay. Anh phóng từ đường Camelback cho tới đường
17. Anh đã lao trên đường cao tốc dẫn về hướng nam, phóng thẳng tới sân
bay trong thời gian kỷ lục. Sau đó anh lượn tới Van Buren, tìm một quán
bar vẫn còn mở tầm muộn như thế. Rốt cuộc anh cũng tìm được một quán
nhưng không chắc là ở đâu nữa.
Tốp khách bên trong đang nốc whisky bằng cốc vại, anh nhớ lại. Anh
nhận ra một số người quen từ những chuyến đi dọc ngang đất nước trên
chiếc Harley của mình. Sau khi họ chọc ghẹo anh về mái tóc ngắn, tất cả
bắt đầu nốc khá nhiều và chơi bi-a. Sau đấy mọi thứ trở nên hơi mờ mịt.
Hơi mờ mịt á? Tối mịt thì có. Thế quái nào mà mình về đây được nhỉ?
Anh chẳng nghĩ ra.
Anh quấn khăn tắm quanh eo và bước ra phòng khách. Sandy đã đổ
sẵn đồ lót sạch cho anh trên bàn.
Sandy à?
McCade cứng người khi thình lình hình ảnh Sandy sáng lên, cô đang
ngồi trên ghế lái xe, đầu ngửa ra, môi ẩm ướt và trông như bầm tím bởi áp
lực từ những nụ hôn của anh, đôi mắt đẹp nặng trĩu đam mê. Và lạy Chúa,