“Ừm.” Cô mỉm cười phiền muộn. “Và em cá là đến mai anh sẽ chẳng
nhớ gì đâu.”
“Có lẽ,” anh nói. “Nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ quên. Bất
kể anh say đến đâu chăng nữa.”
Cô lái vào nhà để xe của khu liên hợp. “Gì vậy, McCade?”
Cô quay sang nhìn anh, anh cười với cô, nhưng đó là nụ cười không
chắc chắn, khiến anh dường như trẻ con và yếu đuối. “Anh yêu em nhiều
đến mức nào.”
Sandy cảm thấy dòng lũ nước mắt lại dâng đầy. “Thật là tốt, McCade.”
Không hiểu sao cô giữ được giọng đều đều.
“Em tin anh chứ?” Giọng anh đầy lo lắng.
“Hẳn rồi,” cô nói dối. “Hẳn rồi, McCade.”