Cô bước ba bước vào phòng, rồi khựng lại khi thấy mình trong chiếc
gương lớn treo trên cửa tủ quần áo.
“Lạy Chúa tôi.” Sandy chầm chậm bước về phía hình ảnh của mình.
Cô thật... xinh đẹp. Chiếc váy trắng vừa khít, khiến cơ thể cô trông thon thả
nữ tính chứ không gầy nhom như cô thường nghĩ. Phần chân váy ngắn
khiến cặp chân cô thon dài miên man. Và cô phải thừa nhận rằng đôi giày
gợi cảm chết đi được. Mái tóc phủ một sắc vàng rực rỡ quanh mặt và xuống
lưng cô. Còn khuôn mặt nữa! Đôi mắt đẹp kỳ lạ, hàng mi dày sẫm, cặp môi
đỏmọng hoàn hảo tôn lên làn da trắng. Sandy hạ mắt xuống thấp hơn tới cổ
váy trễ phía trên. Chúa ơi, Người có thấy không? Bầu ngực con thật đầy
đặn và gợi cảm.
Cô có thể thấy McCade trong gương khi anh khoanh tay dựa người
vào khung cửa.
“McCade, anh đúng là thầy phù thủy.” Cô quay lại nhìn anh.
Anh lắc đầu. “Đâu có, anh chỉ biết hàng nào thì dùng bao bì nấy thôi
mà.”
Cô nhìn lại mình lần nữa. Khi sự sững sờ trôi qua, thực tế quay về. Cô
khẽ cau mày. “Em chỉ... không mặc thế này được.”
McCade đứng thẳng lên. “Sao không?”
“À...” Cô cố tìm lý do. “Em mà đi đôi giày này thì sẽ cao quá.”
“Ôi thôi nào, Kirk...”
“Không, thật đấy, McCade. Nhìn em xem. Em cao tận mét tám.”
“Chiều cao tuyệt đẹp,” anh phản pháo. “Thế thì có sao?”
“Em sẽ cao hơn mọi người mất.”