“Em sẽ không cao hơn James.” Anh sải ba bước dài đến bên Sandy.
“Anh ta cao bằng anh mà, phải không?”
“Thấp hơn một tí.”
“Chỉ một tí thôi.” Anh kéo cô vào vòng tay mình, như thể họ sắp nhảy
cùng nhau. Anh ôm cô thật chặt, đầy thân mật vào cơ thể khỏe mạnh săn
chắc của mình. “Thấy không, em sẽ phù hợp hoàn hảo với anh ta. Anh ta sẽ
rất thích khi không phải cúi quá thấp để hôn em.”
McCade nhìn xuống người phụ nữ trong lòng mình. Lạy Chúa, anh sẽ
chết nếu được ôm Sandy như thế này trong mấy tiếng. Nàng đang đăm đăm
nhìn anh như thể anh phát điên rồi, đôi mắt mở lớn, cặp môi mềm hé mở
trong ngạc nhiên. Ôi trời, cảm giác nàng áp vào anh tuyệt như thiên đường
vậy. Anh luồn các ngón tay qua mái tóc lụa là của nàng, muốn nàng quá
đỗi...
Anh đẩy Sandy ra và nhét hai tay vào túi quần bò, cầu nguyện rằng cô
chưa để ý sự căng cứng nơi anh. Chết tiệt! Bằng cách nào đó anh xòe ra
được nụ cười nhăn nhở và cố gắng nhìn vào mắt cô.
“Em sẽ khiến hắn đổ đứ đừ, Kirk. Tin anh về vụ này đi.”
Cô liếc trở lại gương, nhưng nhanh chóng rời đi. “Em vẫn không mặc
thế này vào thứ bảy được,” cô nói, giọng tiếc nuối.
“Không.” McCade lại khoanh tay. “Em tiêu cực quá. Thử nghĩ theo
hướng tích cực xem...”
“Nếu em có bạn hẹn thì còn đỡ. Chứ còn ăn mặc thế này mà chỉ có
một mình...” Cô nhăn mặt. “Ôi chà, anh biết không? Em sẽ không biết để
hai tay vào đâu nữa.” Cô lén nhìn lại gương. “Chân em cũng vậy, lạy trời.”
“Anh sẽ đi cùng em.”