Anh có vẻ lúng túng, và cô cố gắng giải thích. “Clint và tôi chỉ là bạn
thôi.”
James chậm rãi gật đầu. “Cậu ta có biết vậy không?”
Cô bật cười. “Tất nhiên.”
Anh lại gật đầu nhưng rõ ràng không bị thuyết phục.
“Tôi phải thừa nhận điều này,” James phá vỡ sự yên lặng bao quanh
họ. “Tôi ngạc nhiên khi cô mời tôi nhảy đấy. Lúc đó có vẻ không thích hợp
cho lắm.”
“Xin lỗi,” cô vừa nói vừa cười. “Có lẽ tôi nên chờ để nói với anh về
vấn đề giữa tôi và Fields qua điện thoại vào ngày mai. Chỉ vì khiêu vũ
dường như là cách hay để chuyện trò riêng.”
Tay anh dịch xuống lưng cô, các ngón tay nhẹ vuốt trên làn da mịn.
“Đấy là cuộc chuyện trò riêng tuyệt nhất tôi từng có đấy. Có cơ hội nào để
sắp xếp lần nữa không?”
Sandy ngước nhìn anh. James Vandenberg muốn gặp cô nữa. Anh
đang chạm vào cô, ve vuốt cô như McCade đã làm. Vậy thế quái nào mà cô
không tan chảy trong ham muốn nhỉ?
Bản nhạc kết thúc, cô nhẹ nhàng rời khỏi anh.
“Bữa tối thì sao?” James hỏi.
“Gọi cho tôi nhé,” cô nói khi anh dẫn cô về chỗ McCade.
“Tôi sẽ gọi,” anh đáp. “Dứt khoát đấy.”
Anh cười ấm áp với cô, gật đầu lịch sự với McCade, rồi bước đi.