McCade không thể nhìn. Anh không muốn nhìn. Nhưng anh phải nhìn.
Anh không thể rời mắt khỏi họ.
“Cậu biết cô ta rõ không?” Fields hỏi.
McCade vừa hé nụ cười lấp lửng, vừa quan sát James ôm Sandy vào
lòng. Khốn kiếp, trông họ thật tuyệt bên nhau. Sandy là cô nàng tóc vàng
duyên dáng trong khi James đẹp trai một cách nguy hiểm. Bụng anh quặn
lại đau đớn.
“Cô ta lộng lẫy thật,” Fields nhận xét. “Sở hữu thân thể của một ả tóc
vàng rỗng tuếch nhưng có bộ óc điện tử. Sự kết hợp kinh khủng. Phụ nữ
giống như trẻ con vậy, nên để ngắm hơn là để nghe, đặc biệt khi tất cả
những gì họ có thể nói là ‘không’, hiểu ý tôi chứ? Nếu Vandenberg cần tôi
thì bảo cậu ta tôi ở quầy rượu.”
McCade cố nín cười. Anh có thể hình dung Aaron Fields bày tỏ mấy
cảm xúc tương tự với Sandy - không nghi ngờ gì cô sẽ băm gã thành hàng
trăm hàng ngàn mảnh nhỏ xíu, phập, phập, phập, như người đầu bếp trong
mấy quán thịt bò nướng vậy. Nhưng nụ cười của anh biến mất khi trông lại
James và Sandy.
James ôm cô quá gần, và cô đã ngả đầu ra khi nói chuyện với hắn một
cách hăng hái. McCade buộc phải quay đi.
“Và sau lần cuối Fields quá... thô lỗ, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ
làm ăn với hắn ta nữa,” Sandy nói với James. “Hắn ta thật kinh khủng.
Nhưng rõ ràng hắn có thứ anh cần, vậy nên…”
“Chúng ta có thể tiếp cận các kênh truyền hình khác,” James gợi ý.
Những đường nét như chạm trổ trên mặt anh khi nghiêm khắc trông lại
càng đẹp đẽ hơn.