bình thản với cô, và trái tim cô chùng xuống. McCade hẳn là đang làm mai
mối. Làm sao anh biết về Fields được? Cô cũng không biết Fields là người
thế nào khi gặp gã lần đầu.
Dĩ nhiên McCade đang muốn James dành thời gian với cô. Đấy vốn là
mục tiêu. Cô cảm thấy hơi ngốc nghếch vì đã hy vọng rằng những nụ hôn
vừa rồi thực sự có ý nghĩa gì đó.
“Thực ra thì tối tiện cho tôi hơn,” James vừa nói vừa nhìn Sandy.
“Nhưng tôi có thể gắng sắp xếp lại lịch nếu ban ngày tiện cho cô hơn.”
Sandy lắc đầu. “Anh là khách hàng mà. Anh nên chọn thời gian nào
hợp cho mình nhất.”
James liếc Fields. “Aaron đang cho chúng ta một ân huệ lớn đấy. Hãy
sắp xếp cho hợp lịch của anh ấy.”
“Đầu tuần tới thì sao?” Fields nói. “Xem nào, bảy rưỡi nhé? Và tình
cờ là tôi bất đồng với Cassandra. Xem đám phim đó chán chết. Cậu có thể
chờ tới khi chúng tôi loại bỏ hết mấy phần vớ vẩn không cần thiết và...”
“Tôi nghĩ anh ấy nên đến,” Sandy cắt lời.
“Lãng phí thời gian của cậu ta thôi,” Fields phản đối.
Cô quay sang Vandenberg. “James, tôi nhảy bản này với anh được
không?”
Câu đó chẳng liên quan gì đến cuộc đàm thoại, nhưng James không
bày tỏ gì hơn một cái chớp mắt ngạc nhiên. Anh ta liếc nhìn McCade, anh
khẽ nhím vai. “Thứ lỗi cho chúng tôi,” James nói với Fields, đoạn theo
Sandy ra sàn nhảy.