LỜI ANH MUỐN NÓI
Suzanne Brockmann
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Trong khi McCade lái xe, bầu không khí lặng lẽ trong xe dường như
ngày càng dày đặc hơn. Sandy ngó đăm đăm ra ngoài kính chắn gió. Mắt cô
vô định, đầy u ám. Chỉ liếc cô một lần là anh biết cô đang hết sức trầm
ngâm.
Anh không nên hôn nàng như thế.
Hẳn là nàng đã nhận ra anh yêu nàng, và đang ráng tìm ra cách từ chối
nhẹ nhàng hết sức có thể.
Có lẽ anh nên xin lỗi. Không, có mà điên anh mới đi xin lỗi vì một
việc mà anh toàn tâm toàn ý muốn làm lại ngay khi có cơ hội tiếp theo. Chỉ
có điều chắc chắn sẽ không có cơ hội tiếp theo. Trừ phi anh xin lỗi...
“Sandy à.” McCade hắng giọng. Kiên quyết dán mắt lên đường, anh
cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm khi cô quay đầu lại phía anh. “Có phải
anh...” McCade nói, rồi bắt đầu lại. “Anh đoán là anh có hơi thái quá ở đó.”
“Nó, ừm, rất thật.”
“Anh xin lỗi,” McCade nói, rồi tự đá mình trong tâm trí vì đã nói dối.
Anh không xin lỗi, không tí ti nào hết.
“McCade à,” Sandy bắt đầu nói, và anh chuẩn bị tinh thần để nghe bài
diễn văn ‘em chỉ muốn là bạn’. “Chúng ta dừng mua pizza được không?
Em đói muốn chết.”