Trời ạ, lời cô quá khác với những gì anh chờ đợi. Cô muốn pizza. Cô
đói chứ không giận. Anh đã xin lỗi và rõ ràng cô không nghĩ mấy về vấn đề
đó.
McCade không biết nên nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.
Đồ nhát như cáy, Sandy vừa nghĩ, vừa nhìn hình mình phản chiếu
trong gương nhà tắm khi đánh răng.
McCade đang ở ngoài phòng khách, nằm trên đi-văng, xem chương
trình của Dave Letterman trên tivi. Anh đã bỏ bộ dạ phục ra và giờ chỉ mặc
độc chiếc quần soóc màu xám ngắn cũn.
Mặc dù anh hối hận vì đã hôn cô, vẫn có luồng điện nào đó - một nhận
thức mới mẻ và đầy nhục cảm - tràn đầy không khí mỗi lần mắt họ gặp
nhau.
Nhưng việc ấy chẳng có nghĩa gì hết, Sandy ráng bảo mình khi tẩy
trang và thoa kem dưỡng ẩm. McCade sẽ không mạo hiểm tình bạn của họ
bằng trò chơi yêu đương với cô đâu. Và đấy là tất thảy những gì cô có thể
hy vọng từ anh - một quan hệ ngắn ngủi, một vụ chơi bời. Anh không muốn
yêu và kết hôn. Chính anh đã bảo với Sandy điều đó không biết bao lần.
Sandy thở dài. Mình không muốn một lần chơi bời với McCade, cô
ráng nhủ lòng. Cô muốn mối quan hệbền vững lâu dài. Và nếu cách duy
nhất để cô có được sự bền vững lâu dài là giữ nguyên quan hệ bạn bè thì
thề có Chúa, họ sẽ là bạn bè. Chỉ là bạn bè.
Vậy tại sao mình lại không mặc gì ngoài chiếc quần lót bằng lụa và
ren nhỏ như không tồn tại dưới lớp áo choàng chứ? Tại sao mình lại muốn
đi vào phòng khách, tắt tivi và buông rơi chiếc áo choàng này xuống sàn
chứ? Sao mình lại đang nghĩ về việc ném mình vào McCade, bất kể hậu
quả chứ?