McCade ngạc nhiên khi thấy gã hệt như gã ngạc nhiên khi thấy anh.
“Tôi xin lỗi,” Vandenberg nói. “Lẽ ra tôi nên gọi trước.” Hiển nhiên gã
không chờ gặp McCade ở đây - đặc biệt là khi không mặc gì ngoài khăn
tắm.
“Có lẽ anh nên làm thế,” McCade nói. “Sandy... Cassandra vẫn ở trên
giường.” Ngụ ý rằng anh đã ở trên đó với cô. Và nếu đấy là điều James
Vandenberg muốn tin thì, ờ, McCade không hơi đâu mà chữa lại.
James đang nỗ lực hết sức để giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng miệng gã
hơi mím lại. “Khi Cassandra bảo tôi hai người chỉ là bạn bè, tôi đã bảo cô
ấy rằng tôi không nghĩ đấy chính xác là những gì cậu có trong đầu.”
“Thông minh đấy. Nhưng đúng thật vậy, anh đã học ở Harvard mà,
phải không?”
“Đúng,” Vandenberg nói. “Và tôi cho rằng cậu là một trong những kẻ
trưởng giả ngược. Cứ nói đến giới thượng lưu là cậu tự động khinh bỉ nó.”
“Tôi không tự động làm bất cứ điều gì hết,” McCade nói đều đều, dựa
người vào khung cửa. “Nếu tính tôi là vậy thì giờ này chúng ta không đứng
đây nói năng thế này đâu. Tôi đã đá quách cái mông anh về xe rồi.”
Một tia sáng lấp lóe trong mắt James khi gã nhìn McCade. “Đó là một
dạng đe dọa à?”
“Anh đã học ở Harvard.” McCade mỉm cười nguy hiểm. “Hẳn là anh
có thể đưa ra một cách giải thích thông minh.”
Ánh mắt James lần lữa nơi hình xăm rồng trên vai phải McCade. “Cậu
cần hiểm nguy và bạo lực trong đời mình, phải không McCade?” gã nói.
“Bên ngoài cậu sạch bong sáng bóng đấy, nhưng bản ngã bên trong không
dễ thay đổi phải không?”