Mắt McCade nheo lại. “Harcourt điều tra cả cuộc sống riêng của tôi
nữa à?”
“Mối quan hệ dài nhất của cậu là với Chardon Blakely,” Vandenberg
nói. “Cậu ở với cô ấy năm tháng mười bảyngày. Lý do duy nhất để nó kéo
dài đến vậy là bởi trong thời gian đó, cậu đã đi nước ngoài ba tháng.”
“Không thể tin được...”
“Trong mười năm qua, thời gian cậu sống tại một địa điểm lâu nhất là
sáu tháng quay phim ở Alaska.”
“Tôi vốn thích di chuyển đấy,” McCade nói. “Thế thì đã sao?”
“Vậy tôi chỉ cần chờ đợi,” gã nói. “Sớm muộn gì cậu cũng biến khỏi
cuộc đời Cassandra. Tôi cá là sẽ sớm thôi.”
McCade chiến đấu để giữ cơn giận của mình trong tầm kiểm soát.
“Anh đến đây có việc gì?”
Vandenberg giơ vài cuộn băng lên. “Tôi muốn đưa mấy cái này, và đến
đây thì tiện đường hơn nhiều so với lái tới văn phòng của Cassandra.”
“Đấy là lý do vớ vẩn nhất tôi từng nghe.” McCade giữ giọng mình thật
êm ái.
Trước sự ngạc nhiên của anh, James Vandenberg bật cười. “Tôi biết,”
gã nói. “Cớ quá tệ. Cậu nói đúng. Tôi thật lòng muốn gặp Cassandra.
Nhưng cậu đã biết rồi.” Gã giơ mấy cuộn băng ra. “Cậu sẽ đưa cho cô ấy
mấy thứ này chứ?”
“Ừ.” McCade cầm chúng.
“Bảo Cassandra gọi cho tôi khi cô ấy đã sẵn sàng cho một buổi hẹn ăn
tối nhé.” Khi mắt McCade tối sầmlại, James lại cười. “Thôi đừng bận tâm.