Đứng thẳng dậy, McCade cười, nhưng không còn chút hài hước nào,
cặp mắt lạnh lùng. “Anh không biết một thứ chết tiệt gì về tôi hết,
Vandenberg, vì vậy hãy...”
“Ngược lại,” James cắt ngang. “Đội vệ sĩ của Simon Harcourt đã kiểm
tra từng nhân viên của Cassandra Kirk. Tôi biết mọi điều cần biết về cậu,
McCade. Tôi biết cậu chưa học xong cấp ba...”
“Tôi đã đỗ kỳ kiểm tra tương đương...”
“Đó là khi cậu giả mạo giấy tờ để vào đại học...”
“Được thôi.” McCade muốn hét vào mặt thằng cha này, vì vậy anh cố
ý hạ giọng. “Tôi là tội phạm bởi vì tôi muốn học đại học...”
“Cậu đã vào tù hai lần...”
“Một lần là bởi tôi tham gia nhóm đưa tin về một cuộc biểu tình sau
đó biến thành bạo loạn. Cảnh sát không quan tâm ai là người họ vây bắt và
đã tống tôi lên xe.”
“Cậu cũng đã bị bắt vì trộm xe cảnh sát.”
“Tôi đã mượn nó,” McCade nói lạnh băng. “Tôi phải đưa đoạn phim
vừa quay tới xưởng phim thật nhanh chóng cho bản tin tối. Tôi không tìm
được taxi. Tôi không có chọn lựa khác.”
“Trò tinh quái ấy khiến cậu bị ghi vào lý lịch và chín mươi ngày trong
tù.”
“Nó cũng kiếm cho tôi giải Emmy.”
“Có thể, nhưng cậu không kiếm được bất cứ giải thưởng nào cho cách
cậu đối xử với phụ nữ.”