Tự tôi sẽ bảo cô ấy.”
McCade kìm lại thôi thúc đóng sầm cửa vào mặt James Vandenberg.
Thay vì thế, anh đóng cửa hết sức nhẹ nhàng, đặt mấy cuộn băng lên sàn.
Phòng Sandy vẫn khép, anh đứng trên hành lang ngó trân trối vào cánh cửa
trong mấy phút dài dặc.
Tội lỗi.
Nó bao trùm anh, bóp nghẹt anh. Vì sao anh không bảo Vandenberg
rằng anh và Sandy chỉ là bạn bè thôi? Vì sao anh không kể cho gã sự thật?
Bởi vì McCade không thích sự thật đó. Anh muốn là người tình của
Sandy, không chỉ là bạn cô. Khốn kiếp, anh muốn là chồng cô. Và hiện tại,
tối thiểu là so với James Vandenberg, McCade còn gần cái mục tiêu ấy gấp
vô khối lần.
Nhưng Sandy thích James. Sandy muốn James. McCade đã hứa sẽ
giúp cô, thế mà anh đang làm ngược hẳn lại.
Có lẽ James đã đúng khi gã bóng gió là anh không xứng với Sandy.
Chắc chắn anh trông như một người đang phát đạt - chừng nào anh còn mặc
áo có ống tay đủ dài để che hình xăm. Nhưng tự thâm tâm, anh vẫn là
McCade. Tiền không biến đổi anh, không xấu đi, nhưng cũng không tốt lên.
McCade chậm rãi mặc đồ đi làm, chiếc quần xếp li xanh đậm mới
mua, chiếc áo thun polo trắng bợt - mấymón trong đống đồ Sandy đã chọn
cho anh khi họ đi mua bộ dạ phục. Anh khó lòng nhận ra mình khi trông
vào gương nhà tắm. Đúng là đã rất nhiều năm rồi anh chưa mặc gì khác
ngoài quần bò, áo phông. Thứ đỏm nhất anh từng có, nếu có thể gọi nó là
đỏm, là chiếc quần da mặc khi lái chiếc Harley trong thời tiết lạnh hoặc vào
buổi tối.