nhìn nàng mà không hề nhận ra trong một lúc lâu, cho đến khi một nụ cười
giãn ra trên đôi môi khô nứt của ông, để lộ hàm răng sạm màu vì thuốc lá.
“Evie,” giọng ông chỉ là tiếng rền rĩ trầm nhỏ.
Cúi người trên ông, Evie mỉm cười. Mũi nàng cay và đôi mắt nhức nhối với
những giọt lệ chực rơi. “Con ở đây, Papa,” nàng thì thầm, nói những lời mà
nàng đã mong muốn được nói suốt cả cuộc đời mình. “Con ở đây, và con sẽ
không bao giờ rời khỏi cha nữa.”
Ông làm một âm thanh hài lòng và nhắm mắt lại. Chỉ vừa lúc Evie nghĩ là
ông đã rơi vào giấc ngủ, ông thì thầm, “Chúng ta nên đi đến đâu trước đây,
con gái yêu? Chỗ người làm bánh, ta nghĩ vậy...”
Nhận ra ông đang nghĩ đây là một trong những chuyến viếng thăm từ thuở
nhỏ của nàng, Evie trả lời dịu dàng, “Ồ, vâng.” Vội vàng, nàng gạt nước
mắt đang dâng lên. “Con muốn một cái bánh sữa tuyết...và một gói bánh
bích quy vụn...và rồi con muốn quay trở lại đây và chơi xúc xắc với cha.”
Một tiếng cười khàn vang lên từ cổ họng bị tàn phá của ông, và ông ho một
chút. “Để Papa chợp mắt một chút trước khi chúng ta đi nhé...thế mới là con
gái ngoan...”
“Vâng, cha ngủ đi,” Evie thì thầm, lật miếng khăn trên trán ông lại. “Con có
thể chờ mà, Papa.”
Ngắm ông trở lại với giấc ngủ mê man của mình, nàng nuốt xuống cơn đau
bén ngót trong cổ họng và ngả người dựa vào chiếc ghế bên cạnh giường.
Nàng không muốn ở nơi nào khác trên thế gian này. Nàng để cho người
mình sụm xuống một chút, hai vai đau nhức hạ thấp xuống như thể nàng là
một con rối mà những mắc xích đã được cởi bỏ. Đây là lần đầu tiên trong
đời nàng từng cảm thấy được cần đến, và sự có mặt của nàng dường như có
ý nghĩa với một ai đó. Mặc dù tình trạng của cha nàng khiến nàng đau lòng,
nàng thầm biết ơn vì được ở cạnh ông trong khoảng thời gian cuối đời ông.
Nàng đã không có đủ thời gian để hiểu ông—họ sẽ mãi là những người xa