Anh gật đầu. “Cả dượng và cậu của em. Bọn anh đã phải để họ tìm kiếm
trong câu lạc bộ trước khi họ được thỏa mãn rằng em không trốn ở đây.”
“Trời đánh thật ,” Evie lầm bầm, mượn câu nguyền rủa yêu thích nhất của
Daisy Bowman. “Họ sẽ đến chỗ các b-bạn em tiếp theo, em cho là thế. Nhà
Hunt và nhà Bowman. Tin tức em đã mất tích sẽ khiến họ lo lắng lắm.” Dù
vậy, biết được sự thật về những gì nàng đã làm sẽ còn khiến họ lo lắng hơn
nhiều. Nàng lơ đãng vuốt lại những lọn tóc rối trên đầu và vòng hai cánh
tay ôm quanh mình. Nàng sẽ phải gửi tin cho Annabelle và Daisy biết rằng
nàng ổn. Bởi vì Lillian đang du hành đến lục địa (-nước Mĩ-), cô ấy sẽ
không thể nghe thấy tin tức về sự biến mất của Evie.
Ngày mai, nàng nghĩ. Ngày mai nàng sẽ đối mặt với những hậu quả của
cuộc trốn chạy sẽ-sớm-nổi-tiếng-xấu của mình. Nàng tự hỏi liệu nàng có
dám gửi ai đó đến nhà Maybrick để lấy những đồ đạc còn lại không...hoặc
nếu có bất kỳ một cơ may nào mà họ lại để nàng có chúng. Chắc là không.
Thêm nhiều thứ cho danh sách ngày-càng-dài của nàng về những việc phải
làm...nàng sẽ phải có thêm một vài bộ váy áo và giày được đặt hàng gấp.
“Một khi h-họ hàng của em khám phá ra em đang ở đây,” nàng nói, “họ sẽ
đến để đem em về lại. Họ có thể sẽ cố hủy bỏ hôn nhân này. Em...” Nàng
ngừng lại để chỉnh giọng cho vững vàng hơn. “Em rất sợ những gì có thể
xảy ra cho em nếu em bị buộc phải về với họ.”
“Chẳng lẽ ngài St. Vincent sẽ không ngăn họ lại?” Cam hỏi, đưa tay ra và
đặt một bàn tay lên vai giúp nàng trấn tĩnh. Đó là một sự đụng chạm vô hại,
chỉ là sức nặng của bàn tay anh đặt trên đường cong mỏng manh của vai
nàng, nhưng nàng cảm giác được an lòng hơn.
“Nếu ngài ấy ở đây vào lúc đó. Nếu ngài ấy tỉnh táo. Nếu ngài ấy có khả
năng.” Nàng mỉm một nụ cười không có tí hài hước. “Nếu và nếu...”
“Anh sẽ ở đây,” Cam thì thầm. “Anh sẽ tỉnh táo, và có khả năng. Tại sao em
lại nghĩ St. Vincent sẽ không?”