bởi sự ngạo mạn của anh.
Sebastian đáp lại với một nụ cười mỉm ôn tồn và một cái nhướng mày.
Trước khi anh có thể mở miệng để trả lời, nàng đập hai tay lên tai mình.
“Ôi, đừng nói điều đó, đừng!” Khi nàng thấy anh làm theo và giữ im lặng—
mặc dù một ánh sáng quỷ quái vẫn còn đọng lại trong mắt anh—nàng cẩn
thận hạ hai bàn tay xuống. “Nếu ngài điều hành câu lạc bộ, vậy thì ngài sẽ
ngủ ở đâu?”
“Ở đây, tất nhiên,” là câu trả lời vẻ chán ngắt của anh.
“Em đã lấy căn phòng dành cho khách duy nhất còn trống,” nàng nói. “Tất
cả những phòng khác đều đã được sử dụng. Và em sẽ không chia sẻ giường
với ngài đâu.”
“Sẽ còn rất nhiều phòng trống vào ngày mai. Tôi đang tống khứ mấy cô gái
điếm đi.”
Tình thế đang thay đổi quá nhanh khiến cho đầu óc choáng váng của nàng
không theo kịp. Việc Sebastian đảm nhận quyền điều hành công việc của
cha nàng và tất cả những người làm công cho ông thật đáng báo động vì tốc
độ của nó. Nàng có cảm giác bất an vì đã đem một con mèo đã được thuần
hóa vào câu lạc bộ và nhìn thấy nó biến thành một con hổ nổi cơn thịnh nộ.
Và tất cả những gì mà nàng có thể làm là nhìn trong cảnh bất lực khi anh
bắt đầu cuộc tàn sát theo ý mình. Có lẽ, nàng nghĩ tuyệt vọng, nếu nàng
chiều theo ý anh trong một vài ngày, anh sẽ chán chuyện mới lạ này. Trong
khoảng thời gian này, nàng chỉ có thể cố gắng giảm mức thiệt hại xuống
thấp nhất có thể.
“Ngài sẽ chỉ quẳng những cô gái đ-điếm ra ngoài đường như thế thôi sao?”
nàng hỏi với sự bình tĩnh gượng gạo.
“Họ sẽ bị sa thải với những khoản trợ cấp hào phóng như một phần thưởng
cho những lao động nặng nhọc họ đã làm vì lợi ích của câu lạc bộ.”