“Ngài có ý định thuê những người mới không?”
Sebastian lắc đầu. “Mặc dù tôi không có ác cảm về khía cạnh đạo đức nào
với khái niệm của nạn mãi dâm—thật ra, tôi hoàn toàn ủng hộ nó–nhưng
chết tiệt tôi đi nếu tôi được biết đến như một tên ma cô.”
“Một cái gì ạ?”
“Một tên ma cô. Một gã trùm nhà chứa. Một tên dắt gái. Vì lòng kính Chúa,
em có bông gòn nhét trong tai khi em còn là một đứa trẻ đấy à? Em chưa
bao giờ nghe bất cứ thứ gì, hay tự hỏi tại sao những phụ nữ ăn mặc xốc
xếch lại diễu hành lên xuống cầu thang trong câu lạc bộ vào bất cứ giờ nào
hay sao?”
“Em luôn luôn đến thăm vào ban ngày,” Evie nói với phẩm giá cao quý.
“Em hiếm khi thấy họ làm việc. Và sau này, khi em đã đủ lớn để hiểu được
họ làm việc gì, thì cha em lại bắt đầu rút ngắn những chuyến viếng thăm
của em lại.”
“Đó có lẽ là một trong những điều tốt ít ỏi mà ông ta đã làm cho em.”
Sebastian mất kiên nhẫn bỏ qua chủ đề đó . “Trở lại chủ đề chính...không
chỉ là tôi không muốn nhận lấy trách nhệm tầm thường là quản lý những cô
gái điếm, mà còn vì chúng ta không có chỗ trống cho họ nữa. Một đêm nào
đó, khi mọi cái giường đều đã bị chiếm giữ, những thành viên câu lạc bộ sẽ
bị buộc phải tìm khoái lạc ngoài chuồng ngựa.”
“Thế ạ? Họ làm vậy à?”
“Và trong cái chuồng ngựa đó thì lộn xộn và ngứa ngáy chết tiệt đi được.
Cứ tin lời tôi đi.”
“Ngài—“
“Dù vậy, có một nhà thổ rất khá ở cách đây hai con đường. Chắc chắn
chúng ta có thể có một thỏa thuận với người chủ ở đó, Madame Bradshaw.