Lời buộc tội, dù là sự thật, dường như vẫn khiến Sebastian giật mình.
Gương mặt anh trở nên căng thẳng, và anh nhìn sâu vào mắt nàng trong sự
im lặng nặng nề. “Em chẳng hề khiến mọi việc dễ dàng để mọi người đến
gần em,” sau một lúc, anh nói. “Tính phù phiếm của đàn ông mỏng manh
hơn là em nghĩ. Bọn anh rất dễ nhầm lẫn giữa tính e thẹn với lạnh lùng,
giữa lặng lẽ và lãnh đạm. Em nên nỗ lực hơn một chút, em biết đấy. Chỉ
một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai chúng ta thôi...chỉ một nụ cười từ
em...là tất cả sự khích lệ mà anh cần để nhảy xổ vào em như một con gà gô
phóc lên cây nguyệt quế.”
Evie nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, nàng chưa bao giờ xem xét sự việc theo
hướng đó trước đây. Có thể nào nàng có một phần trách nhiệm trong cái
lịch sử hoa-bên-lề nhiều năm nay không? “Em cho là...” nàng nói trầm
ngâm, “em có thể cố gắng nhiều hơn để vượt qua tính nhút nhát của mình.”
“Cứ làm như em muốn. Nhưng khi em ở cùng với Rohan hay bất cứ người
đàn ông nào khác, tốt hơn em nên ghi khắc trong đầu mình rằng em hoàn
toàn thuộc về anh.”
Evie cố gắng giải nghĩa câu nói đó, nàng kinh ngạc nhìn anh. “Có phải
anh...có thể nào...anh đang ghen không?”
Một vẻ bối rối đột ngột thoáng qua trên mặt anh. “Phải,” anh nói thô lỗ. “Có
vẻ như thế.” Và quẳng một cái nhìn ngạc nhiên khó chịu vào Evie, anh rời
khỏi phòng.
Lễ tàng được tổ chức vào sáng hôm sau. Sebastian đã thu xếp sự kiện này
rất xuất sắc, anh đã khéo léo kết hợp để đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa
không khí trang nghiêm ảm đảm và một chút phô trương cường điệu. Đó là
kiểu đám rước mà Ivo Jenner sẽ rất thích, nó lớn đến mức chiếm hết bề rộng
của phố St. James.
Một cỗ xe tang tứ mã màu đen mạ vàng, hai cỗ xe đưa tang cũng được kéo
bằng bốn con ngựa tương tự, trong khi tất cả dây thắng cương ngựa đều