cho phép vợ mình đến gần anh trong vòng bán kính mười dặm. Và nhà
Bowman sẽ không bao giờ ủng hộ việc con gái út của họ đặt chân vào một
sòng bạc. Nhưng theo như những gì anh biết về các bạn em thì chắc chắn họ
đã dựng lên một trò bịp công phu nào đó để làm vỏ bọc che chắn cho họ.”
“Họ đang ở đâu? Đừng nói với em là anh đã để họ đứng ở bên ngoài cửa
sau đấy?”
“Họ đã được đưa vào phòng đọc sách.”
Evie quá phấn khích để gặp các bạn nàng đến mức nàng phải kiềm chế bản
thân để không chạy đi vào lúc rời khỏi phòng làm việc. Đi vội tới phòng
đọc sách, với Sebastian theo sau, nàng lao qua ngưỡng cửa và ngập ngừng
dừng lại.
Kia là Annabelle, mái tóc màu mật ong gợn sóng với những lọn quăn nhỏ
rực rỡ, nước da cô tươi mát như cô gái bán bơ sữa được lý tưởng hóa trong
những bức tranh trên vỏ thiếc của những hủ kẹo. Khi lần đầu gặp mặt, vẻ
đẹp rạng ngời như bông hoa hồng nước Anh của Annabelle áp đảo Evie đến
mức nàng đã sợ không dám nói chuyện với cô. Nàng chắc mẩm sẽ nhận
được thái độ lạnh nhạt xa cách từ một con người xinh đẹp đến thế. Thế
nhưng rốt cuộc nàng khám phá ra rằng Annabelle có tấm lòng ấm áp và
khoan dung, với một tính hài hước tự trào phúng.
Daisy Bowman, em gái của Lillian, có một nhân cách cởi mở ngược lại với
thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của cô. Cô sống lý tưởng và sở hữu một sở
thích chắc chắn là kì dị: ngấu nghiến những cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầy
rẫy những gã lêu lỏng và những tên vô lại. Dù vậy, bên cạnh vẻ bề ngoài
nghịch ngợm như yêu tinh của Daisy hàm chứa một sự thông minh sắc sảo
mà hầu hết mọi người có khuynh hướng bỏ qua. Cô có nước da sáng và mái
tóc đen, với đôi mắt màu bánh gừng dát mỏng...một đôi mắt láu lỉnh với
hàng lông mi dài.
Vừa trông thấy Evie, hai bạn của nàng lao vội tới trước với những tiếng hét
chẳng hề quý phái, và Evie bật ra một tiếng cười ré lên khi họ va vào nhau