trong vòng ôm chặt cứng và những nụ hôn hồ hởi. Trong khoảnh khắc chia
sẻ sôi nổi của họ, cả ba người phụ nữ không ngừng nói chuyện líu ríu và
thốt lên những lời cảm thán, cho đến khi có một người bước vào trong
phòng.
Đó là Cam, đôi mắt anh mở to, hơi thở nhanh, như thể anh đã hộc tốc chạy
đến. Ánh mắt cảnh giác của anh lướt khắp căn phòng để xem xét tình thế.
Dần dần, cả cơ thể mảnh khảnh của anh thả lỏng. “Khỉ thật,” anh lầm bầm.
“Tôi đã nghĩ là có chuyện không ổn.”
“Tất cả mọi thứ đều ổn cả, anh Cam.” Evie nói với một nụ cười, trong khi
Annabelle vẫn giữ một cánh tay quanh vai nàng. “Các bạn em ở đây, chỉ thế
thôi.”
Nhìn sang Sebastian, Cam nhận xét cáu kỉnh, “Tôi đã từng chứng kiến
những con lợn thiến sắp bị làm thịt còn ít ồn ào hơn thế này.”
Hàm Sebastian rắn lại rất đáng ngờ, như thể anh đang đấu tranh để kiềm lại
một nụ cười toe toét. “Phu nhân Hunt, Cô Bowman, đây là cậu Rohan. Hai
vị nên thứ lỗi cho sự thiếu tế nhị của cậu ta, vì cậu ta...”
“Là một tên lưu manh?” Daisy đề xuất một cách ngây thơ.
Lần này thì Sebastian không thể ngăn được nụ cười. “Ta sắp nói là ‘không
quen với sự hiện diện của các quý cô trong câu lạc bộ.’”
“Có thật họ là các quý cô?” Cam hỏi, quét một ánh mắt ngờ vực vào những
vị khách, sự chú ý của anh nấn ná một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn của
Daisy.
Cố tình ngó lơ Cam, Daisy nói với Annabelle. “Em đã luôn nghe người ta
nói những người Gypsy được biết đến vì sự mê hoặc của họ. Vậy mà có vẻ
đấy chỉ là một chuyện hoang đường vô căn cứ.”
Đôi mắt nâu vàng của Cam nheo lại thành hai khe nhỏ dữ tợn. “Chúng tôi