Trong những phút tiếp theo, họ ngồi quây quần bên nhau, với Annabelle và
Evie trên ghế nệm dài, còn Daisy ngồi trên một cái ghế đẩu gần đó. Giọng
hơi lắp bắp, Evie kể lại những sự kiện đã diễn ra sau khi nàng rời khỏi nhà
Maybrick. Nàng thấy nhẹ lòng khi các bạn không kết tội nàng vì những
hành động đó. Họ còn quan tâm và thông cảm cho nàng, mặc dù rõ ràng là
họ không đồng tình với những lựa chọn của nàng.
“Em xin lỗi,” Evie nói sau một lúc, khi nàng thấy nét cau mày hằn lên vầng
trán mượt mà của Annabelle. “Em biết là chị không ủng hộ hôn nhân của
em với Ngài St. Vincent.”
“Việc chị có ủng hộ hay không không quan trọng,” Annabelle nói dịu dàng.
“Chị sẽ vẫn là bạn của em, không cần biết là em đã làm những gì. Chị cũng
sẽ chẳng quan tâm cho dù em có kết hôn với quỷ đi chăng nữa.”
“Hẳn là có ruột rà gần gũi với St. Vincent,” Daisy nhận xét dứt khoát.
“Vấn đề ở đây là,” Annabelle nói tiếp, ném một cái nhìn cảnh cáo sang
Daisy, “giờ đó là chuyện đã rồi, bọn chị muốn tìm hiểu xem làm cách nào
để giúp em được nhiều nhất.”
Evie mỉm cười biết ơn. “Tất cả những gì em cần là tình bạn của hai người.
Em đã rất sợ hai người sẽ rút lại tình bạn đó.”
“Không bao giờ.” Annabelle nhìn sang nàng và đưa tay ra vuốt lên một
cuộn tóc đỏ bị xổ tung. “Em thân mến, chị hy vọng nói thế này không có vẻ
là quá táo bạo...nhưng bởi vì em đã rời khỏi nhà vội vã như thế, chị chắc là
em đã không có điều kiện đem theo nhiều váy áo. Cho nên chị đã đem đến
vài thứ cho em mặc đây. Chị biết là em đang trong giai đoạn để tang, do vậy
chị chỉ mang đến những bộ cánh màu nâu, đen và xám thôi, và dĩ nhiên là
áo ngủ và găng tay và những thứ khác nữa...Chị sẽ cho người đánh xe ngựa
đưa tới, nếu em đồng ý. Chúng ta gần như là có cùng chiều cao, và chị nghĩ
với một chút sửa sang—“