“Ôi, Annabelle,” Evie thốt lên, vòng hai cánh tay nàng quanh người cô, “chị
thật là tử tế làm sao! Nhưng em không muốn chị phải h-hy sinh đồ kỷ niệm
đám cưới của chị vì em—“
“Đó đâu phải là hy sinh,” Annabelle bảo nàng, lùi lại và mỉm cười. “Mà
không lâu nữa chị cũng chẳng thể mặc được chúng.”
Evie nhanh chóng nhớ lại tháng trước Annabelle đã xác nhận những nghi
ngờ của cô rằng cô đang mang thai. “Tất nhiên rồi, em...ồ, chị Annabelle,
em đã quá b-bận rộn với những vấn đề của mình mà không hề nghĩ đến việc
hỏi han chị cảm giác thế nào! Vậy đó là sự thật à? Bác sĩ đã thừa nhận rồi
chứ?”
“Đúng đó,” Daisy ngắt lời, đứng lên và nhảy một điệu vũ ăn mừng, cứ như
cô không thể ngồi yên hơn được nữa. “Những đóa-hoa-bên-lề sắp sửa được
làm dì!”
Evie cũng nhảy cẫng lên, và họ nhảy nhót vui sướng như những đứa trẻ,
trong khi Annabelle vẫn ngồi và ngắm họ với vẻ hài hước. “Trời ơi, nhìn
hai em kìa,” cô nói. “Chị ước gì Lillian có ở đây—dám chắc cô ấy sẽ có
một lời bình phẩm đầy hàm ý về trò nô đùa của các em.”
Lời đề cập đến Lillian làm giảm đi niềm hoan hỉ của Evie. Nàng thả mình
ngồi lại vào ghế nệm dài, nhìn chăm chăm vào Annabelle với sự lo lắng
đang nhen lên. “Cô ấy sẽ tha thứ cho em chứ, vì đã k-kết hôn với St.
Vincent sau những gì ngài ấy đã làm?”
“Tất nhiên rồi,” Annabelle nói dịu dàng. “Em biết là cô ấy trung thành đến
thế nào mà—cô ấy sẽ tha thứ cho em bất cứ điều gì trừ tội giết người. Có lẽ
còn không trừ ra việc đó nữa. Nhưng chị e là tha thứ cho St. Vincent thì lại
là một chuyện khác.”
Daisy cau mày và kéo váy cô thẳng lại. “Chắc chắn là St. Vincent đã trở
thành kẻ thù với Ngài Westcliff. Việc đó khiến cho mọi chuyện càng khó
khăn hơn cho tất cả chúng ta.”