Chị cảm thấy mình rất giống một người chị lớn của em, em biết không.”
“Em cũng cảm thấy như thế,” Evie trả lời, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô.
“Em cho là em có một vài điều muốn hỏi, nhưng chúng thật quá—“
“Ôi chao!” Daisy thốt lên từ đầu bên kia căn phòng. Họ cùng nhìn lên để
thấy cô đang kéo một trong những giá sách bằng gỗ gụ. “Khi em dựa vào
giá sách này, em đã nghe một tiếng tách, và rồi cả giá sách bắt đầu nhích
dần ra.”
“Đó là một cánh cửa bí mật,” Evie giải thích. “Có rất nhiều cánh cửa và lối
đi được che giấu trong câu lạc bộ, để giấu những đồ vật nếu cảnh sát đi lùng
xét, hay nếu có ai đó cần rời đi gấp—“
“Cánh cửa này dẫn đi đâu?”
Sợ rằng giải thích hơn nữa sẽ chỉ khuyến khích cho cô Daisy thích phiêu
lưu mạo hiểm này đi thực nghiệm, Evie thì thầm lơ đễnh, “Ồ, chẳng phải
chỗ mà em muốn đến đâu. Một cái kho, chị chắc đấy. Tốt hơn là em nên
đóng nó lại đi, em thân mến.”
“Hừm.”
Trong khi Daisy tiếp tục xem xét những giá sách, Evie và Annabelle quay
lại cuộc trò chuyện thì thầm của họ. “Sự thật là,” Evie nói, “N-Ngài St.
Vincent đã đồng ý trải qua một quãng thời gian ngủ chay, vì em. Và nếu
ngài ấy thành công, ngài ấy và em sẽ nối lại quan hệ vợ chồng của chúng
em.”
“Ngài ấy làm gì ?” Annabelle thì thầm, đôi mắt xanh đáng yêu của cô mở
to. “Chúa lòng lành ơi. Chị không thể tin được là St. Vincent và cái từ ‘ngủ
chay’ có bao giờ được đề cập đến trong cùng một câu trước đây. Làm thế
nào em có thể thuyết phục ngài ấy đồng ý làm một việc như thế?”