“Ngài ấy nói...ngài ấy ngụ ý...là ngài ấy khao khát em đủ để thử.”
Annabelle lắc đầu với một nụ cười sửng sốt lạ lùng. “Nghe thật chẳng giống
ngài ấy. Chẳng hề giống tí nào. Ngài ấy sẽ gian lận cho mà xem, dĩ nhiên
rồi.”
“Vâng. Nhưng em nghĩ những động cơ của ngài ấy là thật lòng.”
“St. Vincent không bao giờ thật lòng,” Annabelle nói mỉa mai.
Evie không thể ngăn mình nhớ lại sự hấp tấp tuyệt vọng trong nụ hôn của
St. Vincent, ngay tại chính căn phòng này. Hơi thở anh run rẩy. Sự âu yếm
dịu dàng của miệng anh trên da nàng. Và niềm đam mê nguyên sơ trong
giọng anh khi anh thì thầm “Anh muốn em hơn bất cứ thứ gì anh từng muốn
trên thế gian này...”
Làm thế nào nàng có thể giải thích bất cứ điều nào trong số đó cho
Annabelle? Làm thế nào những từ ngữ có thể diễn tả được bản năng mách
bảo nàng tin vào anh? Thật nực cười khi tin rằng nàng, Evie Jennings vụng
về, đột nhiên trở thành khát khao tối thượng của một người đàn ông như
Sebastian, người đã có được những phụ nữ xinh đẹp và thành thạo nhất
nước Anh.
Nhưng Sebastian đã không còn là người đàn ông từng đi thong dong một
cách ngạo mạn quanh lâu đài của Westcliff ở vùng Hampshire nữa rồi. Điều
gì đó trong anh đã thay đổi, và vẫn đang đổi thay mỗi ngày. Có phải chất
xúc tác là âm mưu bắt cóc Lillian bị thất bại? Hay nó bắt đầu muộn hơn,
trong chuyến hành trình khổ sở đến Grena Green? Hoặc có lẽ là do điều gì
đó ở câu lạc bộ này. Anh đã cư xử rất lạ từ cái giây phút họ đặt chân vào
đây. Anh đang rất nỗ lực phấn đấu cho điều gì đó, một thứ không tên mà
ngay cả anh còn không thể tự mình giải thích được—
“Ôi không,” Annabelle nói thảm não, nhìn qua vai Evie.
“Gì thế ạ?” Evie quay người nhìn theo ánh mắt của Annabelle.