Cuộc trò chuyện bị ngừng lại khi trà được một cô hầu gái mang vào. Evie
rót một ít thứ chất lỏng màu hổ phách cho nàng và Annabelle. Daisy đã từ
chối dùng trà, cô thích đi thơ thẩn quanh căn phòng và đọc lướt qua những
giá sách hơn. Cô nhìn kĩ những tựa đề đã được khắc trên gáy da mịn. “Có
cả một lớp bụi đóng trên hầu hết các cuốn sách ở đây,” cô thốt lên. “Người
ta sẽ nghĩ là chúng đã chẳng được đọc tới trong nhiều thập kỉ!”
Annabelle nhìn lên từ tách trà của cô với một nụ cười khôi hài. “Chị cá là
rất ít, nếu không muốn nói là chưa có cuốn nào đã được đọc đâu, em thân
mến. Hẳn là không có quý ông nào thường lui tới câu lạc bộ này lại chọn
ngồi đọc sách trong khi còn rất nhiều thứ kích thích để theo đuổi.”
“Tại sao lại phải có một phòng đọc sách nếu chẳng có ai vào đọc?” Daisy
nói, nghe như đã giận điên lên. “Em không thể hình dung bất cứ việc gì có
thể kích thích hơn là đọc sách. Tại sao á, đôi khi trong lúc đọc một câu
chuyện đặc biệt hấp dẫn, em có thể cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp!”
“Có một thứ đấy...” Annabelle thì thầm với một nụ cười toét miệng chẳng
hề quý phái. Daisy đã không nghe thấy những lời đó, cô đi xa hơn nữa dọc
theo những hàng giá sách. Nhìn vào gương mặt Evie, Annabelle giữ cho
giọng cô thấp và nói, “Trong khi chúng ta đang ở chủ đề đó, Evie...chị thấy
lo lắng khi em không có ai để nói chuyện trước đêm tân hôn. St. Vincent có
ý tứ với em không?”
Evie cảm thấy hai má mình như bị bỏng khi nàng trả lời với một cái gật đầu
nhanh chóng. “Như đã trông đợi, ngài ấy có đầy đủ các kỹ năng.”
“Nhưng anh ta có tử tế không?”
“Có...em nghĩ thế.”
Annabelle mỉm cười với nàng. “Đây là một chủ đề hơi ngượng nghịu, phải
không?” cô hỏi dịu dàng. “Dù thế nào đi nữa, nếu có bất cứ câu hỏi nào mà
em muốn hỏi về vấn đề đó, chị hy vọng là em sẽ có đủ can đảm để hỏi chị.