Chẳng cần Annabelle phải giải thích. Căn phòng trống trơn trừ hai người
họ. Một cái giá sách bị lệch khỏi hàng ngũ so với những cái khác. Daisy,
như có thể dự đoán, đã nghe theo những thôi thúc của tính hiếu kì không
thỏa mãn được của cô, và đã đi qua cánh cửa bí mật.
“Cái đó dẫn đến đâu thế?” Annabelle hỏi với một tiếng thở dài, miễn cưỡng
đặt tách trà đang uống dở của cô sang bên.
“Còn tùy thuộc vào em ấy đi theo con đường nào,” Evie đáp lời với một cái
cau mày. “Nó gần như là một cái mê cung ấy—một lối đi phân nhánh ra
theo hai ngã, và còn có những cầu thang bí mật dẫn lên tầng hai. Cám ơn
trời là câu lạc bộ đang đóng cửa—nó sẽ giảm số lượng rắc rối mà em ấy có
thể dính vào.”
“Nhớ lại đi, đây là Daisy Bowman,” Annabelle nói khô khan. “Nếu có ít
nhất dù chỉ một cơ may để tìm được rắc rối, em ấy sẽ khám phá ra nó.”
Lần theo lối đi tăm tối, Daisy trải qua một cảm giác hồi hộp ly kỳ mà cô
luôn cảm thấy khi còn là một đứa trẻ, khi cô cùng Lillian chơi trò cướp biển
trong khu biệt thự Fifth Avenue của họ. Sau khi những bài học hằng ngày
đã hoàn thành, họ chạy ra ngoài khu vườn, hai đứa tiểu yêu với bím tóc dài
và những lọn tóc bù xù nhảy lò cò và đào hố trong những luống hoa. Một
ngày nọ họ nảy ra ý tưởng tạo ra một hang động cướp biển bí mật, và họ đã
trải qua cả một mùa hè đào một đường hầm trong bờ giậu bao quanh mặt
tiền và hai bên khu biệt thự. Họ đã cần cù cắt và tỉa cụt bờ giậu cho đến khi
tạo ra được một đường hầm dài phía sau, nơi họ chạy nhốn nháo tới lui như
một cặp chuột nhắt. Họ tổ chức những cuộc gặp mặt bí mật trong ‘hang
động cướp biển’ của mình, tất nhiên, và đã giữ một cái hộp bằng gỗ chứa
đầy kho báu trong một cái hố đã được họ đào bên cạnh ngôi nhà. Khi những
trò nghịch ngợm đó bị người làm vườn giận dữ khám phá ra, ông ta kinh hãi
bởi sự xâm phạm lên cái hàng rào quý giá của ông, Daisy và Lillian đã bị
phạt trong nhiều tuần sau đó.