Cô chưa bao giờ thấy bất cứ sinh vật sống nào với một vẻ đẹp tối tăm lạ lẫm
đến thế...nước da anh ta có màu mật nguyên chất, ánh sáng nâu lục nhạt
trong đôi mắt anh ta được bao quanh bởi những hàng lông mi dày đậm, mái
tóc dày mang sắc màu của những viên đá vùi trong lòng đất rũ qua trán anh
ta.
“Cô đang làm gì ở đây?” Rohan hỏi, không ngừng lại cho đến khi anh ta ở
quá gần đến mức cô phải bước lùi lại theo bản năng. Vai cô đụng vào bức
tường. Không có người đàn ông nào trong trải nghiệm hạn chế của Daisy
từng đến gần cô với một sự thẳng thắn như thế. Rõ ràng anh ta chẳng biết gì
về thái độ lịch thiệp trong phòng khách cả.
“Đi khám phá,” cô nói hổn hển.
“Có ai đó đã chỉ cho cô lối đi?”
Daisy giật mình khi Rohan đặt hai bàn tay anh ta lên tường ở hai bên người
cô. Anh ta cao hơn mức trung bình nhưng không cao lêu nghêu, cổ họng
rám nắng của anh ta ở ngang tầm mắt cô. Cố gắng không để lộ sự căng
thẳng của mình, cô hít vào một hơi, “Không, tôi đã tự tìm thấy nó. Giọng
anh lạ thật đấy.”
“Của cô cũng thế thôi. Người Mĩ phải không?”
Daisy gật đầu, khả năng đối đáp như đã rời bỏ cô khi cô thấy ánh lấp lánh
của viên kim cương nhỏ trên tai anh ta. Một cảm xúc nhỏ buồn cười cuộn
lên trong bụng cô, gần như là sự kinh tởm, nhưng nó khiến cho da cô cảm
thấy rất nóng, và cô thảng thốt nhận ra rằng cô đang đỏ hồng lên. Anh ta ở
quá gần, cô có thể nhận ra mùi hương xà phòng sạch sẽ trộn lẫn với một
chút mùi những con ngựa và thuộc da. Đó là một mùi dễ chịu, một hương
thơm rất nam tính, rất khác biệt với cha cô, người luôn luôn có mùi như
nước hoa và xi đánh giày, và mùi giấy bạc xanh. (*tiền đô la*)
Ánh mắt lúng túng của cô lướt dọc theo chiều dài hai cánh tay anh ta lộ ra