ngoài của anh không quan trọng đối với em. Em sẽ vẫn...” Nàng ngừng lại
và kết thúc một cách ngập ngừng, “...muốn anh làm chồng em.”
Nụ cười của Sebastian chầm chậm phai đi. Anh nhìn chăm chăm vào nàng
rất lâu và dữ dội, cổ tay nàng vẫn còn cầm giữ trong tay anh. Có điều gì đó
lạ lẫm lướt qua vẻ mặt anh...một cảm xúc không thể đặt tên nào đó xáo trộn
giữa hơi nóng và vẻ mong manh. Khi anh trả lời, giọng anh gượng ép vì cố
gắng tỏ ra ung dung. “Không nghi ngờ gì, em là người đầu tiên từng nói
như thế với anh. Anh hy vọng em sẽ không là một chú ngỗng khờ đến mức
phú cho anh những tính cách mà anh không có.”
“Không, anh cũng đã đủ khả năng lắm rồi,” Evie trả lời, trước khi câu nói
hai nghĩa đó sáng tỏ đối với nàng. Nàng đỏ bừng mặt. “Đ-đó là...em không
có ý...”
Nhưng Sebastian đang cười êm ả, thế là sự căng thẳng kỳ lạ đó qua đi, và
anh kéo nàng vào người anh. Khi nàng hào hứng đáp lại, sự hài hước của
anh tan đi như mật ngọt. Anh hôn nàng lâu hơn, dữ dội hơn, hơi thở anh
phủ lên má nàng thành những luồng rung động hồ hởi.
“Evie,” anh thì thầm, “em thật ấm áp, thật đáng yêu...ồ, quỷ thật. Anh còn
hai tháng, mười ba ngày và sáu giờ nữa trước khi anh có thể đem em vào
giường anh. Đúng là cô bé ác độc. Chuyện này sẽ trở thành cái chết của anh
mất thôi.”
Cảm thấy có lỗi về cái giá mà nàng đã đặt ra đối với anh, Evie siết chặt hai
cánh tay nàng và tìm kiếm môi anh. Anh rên rỉ và hôn nàng, rồi đưa tay ra
đóng cánh cửa phòng lại. Loay hoay với ổ khóa, anh xoay chìa và quỳ
xuống trước mặt nàng. Vai nàng đè mạnh vào cánh cửa đóng, lưng nàng tựa
trên lớp ván gỗ, tâm trí nàng quay cuồng vì bối rối và kích động. Anh nâng
váy nàng lên, hai bàn tay anh tìm kiếm dưới lớp vải, tháo gở những dải buột
của quần trong.
“Sebastian, không,” Evie thì thầm run rẩy, ngần ngại vì họ đang ở trong một
căn phòng công cộng. “Xin anh, anh không thể...”