nàng quay sang anh vẻ buộc tội. “Làm gì có ai có thể đánh được chuẩn xác
khi anh đặt bàn tay anh ở đó chứ?”
“Anh đang cố gắng chỉnh sửa tư thế cho em đó thôi,” anh nói hữu ích. Thấy
cái nhìn buộc tội chế nhạo của nàng, anh mỉm cười và nửa ngồi lên cái bàn
bida. “Là lỗi của em đã khiến anh xử sự như vậy,” anh nói tiếp. “Anh bảo
đảm với em, chính anh cũng thấy mủi lòng khi khoái lạc duy nhất mà anh
có được trong những ngày này là đuổi theo em như một cậu ấm với một cô
hầu.”
“Anh có chạy theo những cô hầu khi còn là một cậu bé không?”
“Lạy Chúa lòng lanh, tất nhiên là không. Làm sao mà em có thể hỏi một
điều như thế được?” Sebastian trông phẫn nộ. Chỉ vừa lúc nàng cảm thấy
một cảm giác tội lỗi nhói lên và bắt đầu mở miệng xin lỗi thì anh hợm hĩnh
nói, “Họ đuổi theo anh.”
Evie nâng cây gậy lên như để đập vào đầu anh.
Anh tóm gọn cổ tay nàng bằng một tay và rút cây gậy đi. “Bình tĩnh nào,
thanh củi nung này. Em sẽ đập văng sạch vài tế bào thông minh còn sót lại
của anh ra ngoài hết—và rồi anh sẽ có ích lợi gì cho em nữa?”
“Anh sẽ chỉ dùng để trang trí,” Evie trả lời, cười khúc khích.
“À, thế đấy, anh cho là cũng có vài giá trị trong chuyện đó. Chúa giúp anh
nếu anh có bao giờ đánh mất vẻ ngoài của mình.”
“Em sẽ không phiền đâu.”
Anh trao cho nàng một nụ cười hơi trêu chọc. “Hở?”
“Nếu...” Evie ngừng lời, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. “Nếu có bất cứ
điều gì xảy đến với vẻ ngoài của anh...nếu anh trở nên...ít đẹp trai hơn. Vẻ