nhẫn cưới theo kiểu Scot treo ở đầu dây.
Sebastian đã không muốn nàng biết được anh mang chiếc nhẫn dưới áo.
Khích động, anh thì thào, “Chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ...muốn giữ nó an
toàn—“
“Em hiểu mà,” Evie thì thầm, áp bàn tay nàng lên ngực anh một lần nữa.
Môi nàng lướt trên trán anh, và hơi thở nàng dịu dàng vuốt ve. Nàng mỉm
cười với anh. “Dĩ nhiên là anh nhận ra,” nàng nói, “rằng anh đang cho em
một cái cớ hoàn hảo để ở lại. Em sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh đủ khỏe
để tự mình ném em đi.”
Sebastian không thể mỉm cười đáp lại. Lòng ngập đầy lo lắng khi nhận ra
Evie không an toàn dù ở đây hay ở bất cứ đâu, cho đến khi Bullard bị bắt.
“Westcliff,” anh thều thào, “Ai đó phải...bảo vệ vợ tôi...”
“Sẽ không có gì xảy ra với cô ấy,” Westcliff cam đoan với anh.
Sebastian chăm chăm nhìn lên người bạn trước đây của anh, người đàn ông
khẳng khái duy nhất mà anh từng biết, anh thấy khuôn mặt của Westcliff
bình thản một cách thận trọng. Họ đều hiểu điều mà Evie quá thiếu kinh
nghiệm để suy ra được...rằng mặc dù viên đạn đã không bắn trúng một nội
tạng quan trọng nào, nhưng vết thương có thể bị nhiễm trùng. Sebastian sẽ
không chết vì mất máu, nhưng có thể anh sẽ chịu thua một trận sốt định
mệnh. Và nếu như thế, Evie chỉ còn lại một mình và không có khả năng tự
vệ trong một thế giới đầy rẫy những kẻ dã tâm. Những kẻ như anh.
Run rẩy vì lạnh và sửng sốt, Sebastian gượng thốt ra vài lời tuyệt vọng, phải
cần đến nhiều lần hít thở anh mới có thể nói. “Westcliff...những gì tôi đã
làm trước đây...xin lỗi. Tha thứ...tha thứ...” Anh cảm thấy mắt mình bắt đầu
trợn ngược lên, và đấu tranh để giữ mình tỉnh táo. “Evie...giữ cho cô ấy an
toàn. Xin cậu...” Anh chìm vào đại dương của những ánh chớp sáng rực,
chìm sâu và sâu hơn nữa, cho đến khi những luồng sáng dao động đó tan
biến đi và anh lạc vào vùng sâu tối.