nàng cố gắng làm chủ cơn hoảng hốt và cầm lấy cuộn áo xống của Westcliff
thay cho miếng gạc và giữ chặt nó trên vết thương để cầm máu.
Lực ép đó gây ra cơn đau đớn cùng cực, Sebastian không thể ngăn được
một tiếng rên rỉ. Bàn tay anh vẫn giơ ra trong không trung, những ngón tay
hơi nắm lại. Mùi máu tươi trào ra trong không khí. Westcliff nghiêng qua
người anh và xem xét đầu ra của viên đạn. “Xuyên thủng,” Sebastian nghe
anh nói với Evie. “Nhìn từ bên ngoài thì không có một tổn hại động mạch
chính nào.”
Trong khi Westcliff giữ miếng gạc trên vết thương, Evie di chuyến đến đặt
đầu Sebastian vào lòng nàng, nâng niu anh trong những nếp lụa nhung đen
mềm mại. Cầm lấy bàn tay anh, nàng nắm chặt. Vòng ôm của tay nàng như
níu anh lại, tạo ra một đối trọng với cơn đau đang gặm nhấm trong lồng
ngực anh. Sebastian nhìn chăm chăm lên gương mặt nghiêng nghiêng của
nàng, không thể đọc được cảm xúc trên đó. Có một ánh sáng sâu sắc kỳ lạ
trong mắt nàng, điều gì đó như tình âu yếm hay nỗi sầu muộn...điều gì đó
thật hiếm hoi và vô tận. Anh không biết đó là gì. Chưa có ai từng nhìn anh
như thế trước đây.
Anh cố gắng nói điều gì đó để xua đi cảm xúc xáo trộn trong ánh mắt nàng.
“Đây là hậu quả của việc c...” Anh bị buột phải ngừng lại khi những đợt
rùng mình do cơn đau làm anh khó thở. “...cố gắng tỏ vẻ anh hùng đây,”
anh kết thúc câu nói. “Anh tin là từ nay về sau anh sẽ dính với tính xấu xa
thôi. An...toàn hơn nhiều.”
Đôi mắt sẫm của Westcliff ánh lên trong một khoảnh khắc bởi cố gắng đùa
cợt đó. “Phát bắn đó hướng từ trên ban công xuống,” anh nói.
“Người làm cũ...Bullard...sa thải gần đây.”
“Cậu có chắc anh ta nhắm vào Phu nhân St. Vincent không?”
“Chắc.”