nhìn xuống tầng trệt. Anh ta xộc xệch và bụi bặm, mái tóc đen bết dính lên
hộp sọ hình dáng như viên đạn rất đặc trưng của anh ta. Joss Bullard,
Sebastian nhận ra ngay lập tức...nhưng làm thế nào anh ta có thể đi vào câu
lạc bộ mà không bị nhận ra? Chắc là phải qua một lối vào bí mật. Câu lạc
bộ có nhiều lối vào và đường đi nước bước hơn cả một quần khu của loài
thỏ. Và không có ai biết nơi này rõ hơn Bullard hay Cam, cả hai người đều
đã sống ở đây từ thuở nhỏ--
Những suy nghĩ của Sebastian nổ tung khi anh thấy ánh sáng lóe phản chiếu
trên nòng súng trong tay Bullard. Ngay cả ở góc độ này thì mục tiêu của
hắn ta cũng rất rõ ràng. Chính là Evie, nàng vẫn đang ở cách Cam khoảng
sáu thước.
Bị thúc đẩy bởi bản năng nguyên thủy, Sebastian lao lên trước với tốc độ
ánh sáng, trong khi sự sợ hãi gớm guốc đốt cháy lòng anh. Hình dáng Evie
trở nên sắc nét và rõ ràng trong tầm nhìn kinh hãi của anh đến mức thậm chí
sợi chỉ nhung trên váy nàng cũng có thể nhìn thấy được. Mọi tế bào thần
kinh và cơ bắp anh sải ra để với tới nàng, mỗi tiếng đập thình thịch của tim
anh nỗ lực đẩy máu đến tay chân anh đang chuyển động nhanh như chớp.
Nắm lấy nàng bằng hai bàn tay sợ hãi điên cuồng, Sebastian xoay người
anh che chắn cho nàng, và dùng lực đẩy quán tính để đem cả hai người họ
nằm xuống sàn.
Tiếng nổ của một phát súng dội lại quanh căn phòng kín. Sebastian cảm
thấy một va chạm mạnh bên người anh, cứ như có ai đó đã thụi vào anh một
nắm đấm, và một cơn đau dữ dội bùng lên khi một viên đạn chì xuyên
thủng thịt da và lớp vải trên người anh, cắt rời một mạng lưới động mạch
trên đường đi của nó. Cú tiếp đất mạnh mẽ làm Sebastian choáng váng
trong giây lát. Anh nửa nằm lên Evie, cố gắng bao vệ đầu nàng bằng hai
cánh tay trong khi nàng cựa quậy bên dưới anh. “Nằm yên,” anh thở gấp,
giữ nàng trên nền nhà, trong lòng sợ rằng Bullard sẽ bắn phát tiếp theo.
“Chờ đã, Evie.”
Nàng nằm im vâng lời, trong khi không khí tràn ngập những tiếng ồn...tiếng
la ó và tiếng hét...những tiếng bước chân nện rầm rập...