Nàng ngó lơ anh và rời đi, so vai khi bước ra khỏi phòng làm việc.
Sebastian nắm hai bàn tay lại thành nấm đắm trong khi ánh mắt anh dõi
theo nàng. Sau một vài giây, anh buộc mình phải nhìn sang Westcliff.
Người bạn cũ đang nhìn anh chăm chăm bằng ánh mắt chất chứa không
phải với lòng căm hận, mà với điều gì đó như sự thương cảm miễn cưỡng.
“Không phải những gì tôi nghĩ mình sẽ thấy,” Westcliff nói trầm tĩnh. “Cậu
không phải là chính mình nữa, Sebastian.”
Đã rất nhiều năm rồi kể từ khi Westcliff gọi anh bằng tên. Những người đàn
ông, ngay cả là anh em hay bạn bè thân thiết nhất cũng gần như luôn luôn
gọi nhau bằng họ hoặc bằng tước vị.
“Xuống địa ngục đi,” Sebastian càu nhàu. “Chắc hẳn lí do cậu đến đây tối
nay là để nói với tôi câu đó. Nếu là thế thì cậu đã muộn chừng một tháng.”
“Đó đã là ý định của tôi,” Westcliff thừa nhận. “Giờ thì, tôi quyết định sẽ
ngồi lại và uống một ly rượu trong khi cậu nói cho tôi nghe cậu đang làm
cái quái quỷ gì ở đây. Để bắt đầu thì cậu có thể giải thích tại sao cậu lại
gánh lấy trách nhiệm điều hành một sòng bạc.”
Đây là thời điểm tồi tệ nhất để ngồi lại và nói chuyện trong khi câu lạc bộ
lại đang quá đông—nhưng đột nhiên Sebastian chẳng quan tâm. Dường như
cả thế kỷ đã trôi qua từ khi anh trò chuyện với ai đó hiểu rõ mình. Mặc dù
Sebastian không có bất kì ảo tưởng nào về tình bạn giờ đã thành một mớ rối
ren lộn xộn của họ, nhưng ý nghĩ được bàn bạc với Westcliff, thậm chí là
một Westcliff không tỏ ra thân ái đi nữa, thì cũng là một sự khuây khỏa khó
tả. “Được rồi,” anh làu bàu. “Chúng ta sẽ nói chuyện. Đừng rời đi. Tôi sẽ
quay lại ngay—tôi không thể để vợ mình quanh quẩn trong câu lạc bộ mà
không có ai hộ tống.”
Anh rời khỏi phòng với những bước sải dài và đi tới sảnh ra vào. Không
thấy dấu hiệu nào của hình dáng Evie trong bộ váy màu đen, anh đoán rằng
nàng đã đi qua một đường trung gian, có lẽ là qua một căn phòng ở gian
giữa. Anh ngừng lại trước một trong những ngưỡng cửa uốn cong và nhìn