giúp em.”
Vẻ không tin, Westcliff nói cộc lốc, “Chắc chắn vẫn còn những con đường
khác cô có thể đi.”
“Không có lối thoát nào mà em có thể thấy vào lúc đó.” Cánh tay mảnh dẻ
của nàng trượt quanh eo Sebastian, khiến cho hơi thở anh đứt quãng vì ngạc
nhiên. “Em không hối hận vì quyết định của mình,” anh nghe Evie nói với
Westcliff rất kiên quyết. “Em sẽ làm thế một lần nữa mà không hề do dự.
Ngài St. Vincent rất tử tế với em.”
“Cô ấy đang nói dối đấy, dĩ nhiên,” Sebastian nói với một tiếng cười nhẫn
tâm, trong khi nhịp đập tim anh bắt đầu xáo động gấp gáp trong các mạch
máu. Với cơ thể mềm mại của Evie rúc vào bên người anh, anh có thể cảm
nhận được hơi ấm của nàng, mùi hương trên da nàng. Anh không thể hiểu
được tại sao nàng lại cố gắng bảo vệ anh. “Tôi cư xử với cô ấy như một
thằng khốn,” anh thẳng thừng nói với Westcliff. “Thật may mắn cho tôi là
Phu nhân St. Vincent đã bị gia đình ngược đãi quá lâu đến mức không có
lấy một ý niệm thế nào là được đối đãi tốt.”
“Điều đó không đúng,” Evie nói với Westcliff. Không ai trong hai người họ
liếc nhìn Sebastian lấy một lần, làm cho anh điên tiết vì bị gạt ra ngoài cuộc
trò chuyện. “Đây là một quãng thời gian khó khăn, như ngài có thể hình
dung. Em đã không thể sinh tồn được nếu không có sự nâng đỡ của chồng
em. Ngài ấy đã chăm sóc sức khỏe cho em, và bằng mọi khả năng che chở
cho em. Ngài ấy làm việc rất chăm chỉ để bảo toàn công việc làm ăn của
cha em. Ngài ấy bảo vệ em khi dượng và cậu em cố gắng bắt ép em phải đi
với họ trái với ý muốn—“
“Em đi quá xa rồi, cưng,” Sebastian nói với nàng trong sự hài lòng xấu xa.
“Westcliff biết tôi đủ rõ để chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ lao động. Hay
bảo vệ bất cứ ai. Tôi chỉ bận lòng với những mối quan tâm của mình thôi.”
Ang bực mình khó chịu khi không ai tỏ vẻ chú ý đến những lời nhận xét của
anh.