ở lại.” Quay sang Ngài Westcliff, nàng đưa tay cho anh. “Thưa ngài, em rất
thường nghĩ về Lillian...Em hy vọng cô ấy khỏe?”
Westcliff nghiêng mình qua tay nàng và nói với chất giọng gai góc đặc
trưng của anh. “Hoàn toàn khỏe. Cô ấy muốn cô đến ở với chúng tôi, nếu cô
muốn.”
Dù mới vài phút trước Sebastian đã dọa nạt buộc nàng rời khỏi câu lạc bộ,
nhưng ngay lập tức lòng anh ngập đầy giận dữ. Tên khốn kiêu ngạo. Nếu
cậu ta định đi đến đây và chộp nàng đi ngay dưới mũi anh thì—
“Cám ơn, thưa ngài,” Evie nhẹ nhàng trả lời khi nàng nhìn chăm chú vào
khuôn mặt với những đướng nét mạnh mẽ của Westcliff. Anh có mái tóc
màu đen, và đôi mắt tối đến mức khó mà phân biệt được mống mắt và đồng
tử. “Ngài thật tử tế. Và em rất muốn được đến thăm sớm thôi. Nhưng em
không cần đến lòng mến khách của ngài vào lúc này.”
“Được rồi. Lời mời vẫn để ngỏ. Cho phép tôi được gửi lời chia sẻ với mất
mát vừa mới đây của cô.”
“Cám ơn ngài.” Nàng mỉm cười với Westcliff. Sebastian để ý điều đó với
cơn ghen tuông bất chợt.
Với vị trí là người sở hữu một trong những tước vị bá tước lâu đời và hùng
mạnh nhất ở nước Anh, Marcus, Ngài Westcliff, có dáng dấp của một người
đàn ông đã quen được người khác lắng nghe và vâng lời. Mặc dù anh không
đẹp trai theo kiểu cổ điển, Westcliff sở hữu một sinh lực tăm tối và thể chất
đàn ông cường trán khiến cho anh nổi bật lên ở bất cứ cuộc hội họp nào.
Anh là một người ưa thể thao và phi ngựa thục mạng, được biết đến là
người luôn thử thách những giới hạn của bản thân. Thật ra, Westcliff tiếp
cận mọi thứ trong cuộc sống đều theo cách đó, anh không cho phép bản
thân ở dưới mức xuất sắc trong bất cứ việc gì mà anh chọn.
Westcliff và Sebastian đã là bạn từ thuở lên mười, cùng nhau trải qua hầu
hết những năm tháng học tập ở trường học nội trú. Ngay cả khi còn là