Anh không bao giờ nhớ được liệu anh có ý định cho phép nàng ở lại ăn tối
hay không, bởi vì ngay lúc đó anh thấy Cam đi tới phòng làm việc...cùng
với một dáng người không thể lẫn vào đâu được của ngài Bá Tước
Westcliff. Xoay người sang bên, Sebastian kéo lê những ngón tay anh qua
mái tóc. “Khỉ thật,” anh lầm bầm.
Evie đến với anh ngay lập tức. “Có chuyện gì ạ?”
Sebastian trút bỏ mọi cảm xúc khỏi gương mặt anh. “Tốt hơn là em nên rời
đi,” anh nói quả quyết. “Westcliff đang ở đây.”
“Em sẽ không đi đâu hết,” nàng nói ngay tức khắc. “Westcliff là một quý
ông lịch thiệp và sẽ không đánh nhau trước mặt một quý cô.”
Sebastian bật ra một tiếng cười nhạo báng. “Anh không cần phải trốn sau
váy của em, cưng à. Và anh ngờ là cậu ta đến đây để đánh nhau—chuyện
đó đã được dàn xếp ổn thỏa vào cái đêm anh bắt cóc Cô Bowman rồi.”
“Vậy thì ngài ấy muốn gì?”
“Hoặc là để chuyển đến anh một lời cảnh báo, hoặc là để xem xem em có
cần được giải cứu hay không. Hoặc là cả hai.”
Evie vẫn đứng bên cạnh anh khi Westcliff bước vào phòng làm việc.
Cam là người đầu tiên lên tiếng. “Thưa ngài,” anh nói với Sebastian. “Tôi
đã bảo ngài bá tước chờ, nhưng ngài ấy—“
“Không có ai bảo Westcliff làm bất cứ điều gì,” Sebastian nói khô khan.
“Ổn cả rồi, Cam. Trở lại sòng bạc xúc xắc đi, nếu không mọi chuyện ngoài
đó sẽ hỗn loạn hết cả lên. Và đưa Phu nhân St. Vincent đi với cậu.”
“Không,” Evie nói ngay lập tức, ánh mắt lo lắng của nàng chuyển từ gương
mặt chế nhạo của Sebastian đến khuôn mặt trơ như đá của Westcliff. “Em sẽ