Sebastian chiếu vào nàng cái nhìn đăm đăm sắc như dao trong khi anh đấu
tranh để làm chủ cơn giận đang trào lên. Không nhận thấy nàng à? Chết tiệt
nó đi, anh sẽ trả cả một gia tài để điều đó trở thành sự thật. Anh đã bị tra tấn
bởi mỗi lời nói và cử chỉ của nàng, luôn luôn thèm khát dù chỉ là một hình
ảnh ngắn ngủi về nàng. Giờ đây, nhìn thấy nàng, cơ thể với những đường
cong xinh đẹp được che đậy cẩn thận trong bộ váy nhung đen, đã đủ để
khiến anh nổi điên. Màu đen nghiêm trang thường khiến cho phụ nữ trông
mộc mạc và buồn tẻ, nhưng đối với nàng, màu đen cho da nàng sắc trắng
mịn như kem, và mái tóc nàng sáng rực như ngọn lửa. Anh muốn đem nàng
vào giường, và yêu nàng cho đến khi sự cuốn hút bí hiểm quỷ ám này bị
thiêu đốt trong luồng nhiệt hừng hực đó. Anh cảm thấy bị xâm chiếm bởi
điều gì đó, một kiểu băn khoăn nồng cháy cho anh cảm giác như một căn
bệnh... khiến anh đi từ phòng này sang phòng khác và rồi lại quên mất mình
muốn gì. Anh chưa bao giờ như thế này...phân tâm, sốt ruột, đau đớn khổ sở
vì khao khát.
Anh phải rảnh tay khỏi nàng. Evie phải được bảo vệ khỏi những hiểm nguy
và không khí trụy lạc của câu lạc bộ, cũng như nàng phải được bảo vệ khỏi
anh. Nếu bằng cách nào đó anh có thể giữ cho nàng được an toàn, và chỉ
gặp nàng theo một kiểu viếng thăm hạn chế...thì đó là giải pháp duy nhất.
“Anh muốn em rời khỏi đây,” anh nói. “Mọi thứ đã được chuẩn bị cho em ở
nhà. Em sẽ thoải mái hơn khi ở đó. Và rồi anh sẽ không phải lo lắng xem
em có thể vướng vào kiểu rắc rồi nào.” Đứng dậy, anh đi đến cửa, cẩn thận
giữ một khoảng trống cần thiết giữa họ. “Anh sẽ cho gọi một cỗ xe. Trong
vòng mười lăm phút nữa, anh muốn em phải ngồi trong đó.”
“Em chưa ăn tối. Cho phép em ăn bữa tối cuối cùng chẳng lẽ lại là đòi hỏi
quá nhiều hay sao?”
Dù không nhìn nàng nhưng Sebastian có thể nghe được âm vực thách thức
trẻ con trong giọng nàng, và nó làm trái tim anh đau nhói...trái tim mà anh
đã luôn tin rằng chẳng là gì ngoài một múi cơ có năng suất.