sẽ chẳng có khả năng nào Annabelle, Daisy hay Lillian—nhất là Lillian—
còn làm bạn với nàng. Chớp mi để xua đi những giọt nước mắt mới chớm,
nàng cố gắng chống lại cơn đau dữ dội trong cổ họng và nuốt xuống. Khóc
lóc chẳng có ích gì. Dù cho vịêc này còn lâu mới là một giải pháp hoàn hảo
cho vấn đề nan giải của nàng, nó là giải pháp hay nhất mà nàng có thể nghĩ
đến.
Hình dung ra các dì dượng sẽ tức điên lên khi biết được nàng—và gia sản
của nàng—đã mãi mãi ở ngoài tầm với của họ, Evie cảm thấy nỗi thống khổ
của nàng dịu đi một chút. Để không phải sống dưới sự thống trị của họ thì
bất cứ việc gì cũng xứng đáng. Và bất cứ điều gì cũng có thể chấp nhận
được miễn là không bị ép buộc kết hôn với Eustace thỏ đế tội nghiệp, người
chỉ biết tìm quên bằng thức ăn và men rượu, cho đến khi anh ta gần như quá
to béo để có thể đi lọt qua cánh cửa phòng mình. Dù cho anh ta căm ghét
cha mẹ mình gần nhiều như Evie, Eustace sẽ không bao giờ dám chống lại
họ.
Mỉa mai làm sao, chính Eustace là giọt nước cuối cùng đã khiến cho Evie
bỏ trốn vào tối nay. Trước đó anh ta đã đến chỗ nàng với chiếc nhẫn đính
hôn, một cái nhẫn trơn bằng vàng đính một viên ngọc bích. “Đây,” anh ta
nói, hơi có tí ngượng nghịu. “Mẹ bảo anh phải đưa cho em cái này—và em
không được phép có một bữa ăn nào trừ khi em đeo nó khi xuống bàn ăn tối
nay. Thông cáo hôn nhân sẽ được tuyên vào tuần sau, bà nói thế.”
Điều đó không phải là không được đoán trước. Sau ba mùa vũ hội với cố
gắng tìm một người chồng quý tộc cho Evie thất bại, cả gia đình cuối cùng
đã đi đến kết luận họ sẽ chẳng có mối liên kết lợi lộc nào với xã hội thượng
lưu thông qua nàng. Và so sánh với việc nàng sẽ sớm được hưởng gia sản,
họ đã thảo ra một kế sách để giữ phần thừa kế của nàng cho mình bằng cách
gả nàng cho một trong những người anh họ.
Khi nghe những lời của Eustace, Evie đã cảm thấy một cơn giận dữ dội trào
lên khiến gương mặt nàng đỏ tía. Eustace thực sự đã cười nhạo cảnh tượng
đó, và nói, “Ghê quá, em thật nực cười khi em đỏ mặt. Gần như làm cho tóc
em có màu cam.”