Nén lại một câu đáp trả chua cay, Evie đã đấu tranh với bản thân để bình
tĩnh lại, và tập trung vào những từ ngữ đang xoay vần hỗn loạn trong nàng
như những chiếc lá bị cuốn trong cơn gió lốc. Nàng cần mẫn thu nhặt chúng
lại, và cố gắng để hỏi mà không lắp bắp, “Anh họ Eustace...nếu em đồng ý
lấy anh...anh có bao giờ đứng về phía em chống lại cha mẹ anh không? Anh
sẽ cho phép em đến gặp cha em chứ, và chăm sóc cho ông?”
Nụ cười đó tắt trên gương mặt Eustace, hai má phúng phính anh ta chảy xệ
xuống khi anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trang nghiêm của nàng.
Anh ta nhìn đi nơi khác và lảng tránh, “Họ sẽ không quá tàn nhẫn với em,
thật đấy, nếu em đã không cư xử như một con chuột nhắt cứng đầu đến
vậy.”
Dần mất kiên nhẫn, Evie cảm thấy tật nói lắp của nàng đang thắng thế. “A-
anh sẽ lấy gi-gia sản của em, v-v-và chẳng làm gì đáp lại cho em—“
“Cô thì cần gia sản để làm gì?” anh ta hỏi vẻ khinh miệt. “Cô là một đứa
hay mắc cỡ lủi thủi từ góc này đến góc khác...cô đâu cần quần áo đẹp hay
trang sức...cô không biết trò chuyện cho ra hồn, quá vô vị để ngủ cùng, và
chẳng có tài cán gì hết. Cô nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã đồng ý kết hôn với
cô mới phải, nhưng cô lại quá ngu ngốc để nhận ra điều đó!”
“Tôi-tôi-tôi” Giận dữ khiến nàng bất lực. Nàng không thể triệu tập từ ngữ
đến với nàng để tự vệ, chỉ có thể trừng mắt và thở gấp và vùng vẫy với nỗ
lực để thốt nên lời.
“Cô đúng là một kẻ đần độn đáng khinh,” Eustace sốt ruột nói. Anh ta
quăng chiếc nhẫn xuống sàn trong lúc cáu giận, cánh tay lúc lắc nặng nề vì
hành động đó. Chiếc nhẫn bật lên và lăn tròn xuống dưới trường kỉ khuất
khỏi tầm mắt. “Thế đấy, nó biến mất rồi. Và đó là lỗi của cô vì đã làm tôi
tức giận. Cô biết điều thì tìm nó đi, nếu không cô sẽ chết đói. Tôi sẽ nói với
Mẹ rằng tôi đã xong phần việc của mình và đã đưa nó cho cô.”
Evie đã bỏ bữa ăn tối, và thay vào việc tìm kiếm chiếc nhẫn, nàng lại sốt
sắng thu xếp hành lý. Trèo qua cửa sổ tầng hai và trượt xuống theo đường