Chương 21
Trong lúc Westcliff đến nói chuyện với Sebastian, Evie rút lui về phòng
nàng ngâm mình trong bồn tắm đã được thêm một vài giọt tinh dầu hương
hoa để xoa dịu cơ thể rã rời của nàng. Sau khi ngâm mình một lúc lâu, da
nàng ẩm và thoảng hương hoa hồng. Nàng mặc một bộ áo ngủ bằng lụa
nhung của Sebastian, xắn tay áo lên nhiều lần. Cuộn người trong một cái
ghế trước lò sưởi, nàng chải tóc trong khi những người hầu gái thu dọn.
Một cô hầu, cô gái tóc đen tên Frannie, ở lại để chỉnh trang căn phòng. Cô
lật những tấm trải giường và là ấm những tấm chăn.
“Em sẽ...em sẽ chuẩn bị phòng cho cô chứ, thưa phu nhân?” cô hầu thận
trọng hỏi.
Evie hơi cúi đầu khi nàng ngẫm nghĩ câu trả lời của mình. Những người
hầu biết rõ nàng và Sebastian đã giữ những phòng ngủ tách biệt ngay cả
trước khi anh bị thương. Họ còn chưa hề ngủ chung giường một đêm nào.
Dù nàng không biết làm thế nào để đề cập chủ đề này với Sebastian, nàng
biết sau tất cả những gì đã xảy ra, nàng không còn muốn chơi trò mèo vờn
chuột với anh thêm nữa. Cuộc sống quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian.
Chẳng có gì bảo đảm rằng Sebastian sẽ chung thuỷ với nàng. Nàng chẳng
có gì ngoài hy vọng—và bản năng mách bảo nàng dù người đàn ông mà
nàng đã bất ngờ kết hôn không xứng đáng với một lòng tin như thế, nhưng
người đàn ông anh đang trở thành có thể.
“Ta không nghĩ vậy,” nàng nói với cô hầu, vẫn ngồi chải mái tóc dày của
mình. “Ta sẽ ở lại phòng này tối nay, Frannie.”
“Vâng, thưa phu nhân. Nếu cô muốn em sẽ--“
Frannie bỏ lửng câu nói, suy nghĩ đó mãi mãi sẽ không thể hoàn chỉnh, bởi