trước, và bộ trang phục buổi tối lịch lãm của anh khá rộng. Nhưng hai vai
anh nở nang và sắc da khoẻ mạnh, và việc gầy đi chỉ càng làm tôn thêm
đường nét quyễn rũ của khuôn mặt anh. Mặc dù anh di chuyển cẩn trọng,
anh vẫn sở hữu sự uyển chuyển của một kẻ săn mồi mà phụ nữ rất ngưỡng
mộ và đàn ông thì cố gắng vô ích để theo kịp.
“Cám ơn ngài vì đã cứu anh ấy,” Evie thấy mình nói với westcliff, vẫn đang
nhìn ngắm chồng nàng.
Ngài bá tước liếc nhìn nàng. “Em đã cứu cậu ấy, Evie, vào cái đêm mà em
đưa ra lời đề nghị kết hôn với cậu ấy. Ta cho rằng đó là minh chứng cho
những ý nghĩ điên rồ đôi khi lại dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Nếu em
không phiền, ta muốn xuống lầu và báo cho St. Vincent về những diễn biến
mới nhất trong cuộc truy tầm Mr. Bullard.”
“Họ đã tìm thấy anh ta chưa ạ?”
“Chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Sau khi ta đã lau chùi hai nắp khoá trên khẩu
súng mà Bullard đã sử dụng thì vẫn có thể nhận rõ được cái tên được khắc
trên đó. Hơn nữa, ta đã đem nó đến cửa tiệm Manton và Con trai, và yêu
cầu họ cung cấp thông tin về người đặt mua. Khẩu súng đã được tạo ra cách
đây mười năm do đó phải mất cả một quãng thời gian dài tìm kiếm những
hộp đựng sổ ghi chép. Hôm nay họ đã nói chắc với ta rằng khẩu súng được
làm theo đơn đặt hàng của quý ngài Belworth, ngài ấy đang quay trở lại
Luân Đôn tối nay vì một công việc liên quan đến nghị viện. Ta định đến nhà
ngài ấy vào buổi sáng và hỏi thêm. Nếu chúng ta có thể khám phá ra được
làm thế nào Mr. Bullard lại có được khẩu súng của Belworth trong tay thì
có thể giúp chúng ta định vị anh ta.”
Evie cau mày lo lắng. “Nghe như vịêc tìm kiếm một người đàn ông đang
lẩn trốn trong một thành phố với hơn một triệu dân là điều không thể.”
“Gần hai triệu,” Westcliff nói. “Tuy nhiên, ta không có chút nghi ngờ nào
về việc anh ta sẽ bị bắt. Chúng ta có những đầu mối đáng tin cậy và đủ
quyết tâm để hoàn tất việc này.”