Sebastian đã bật cười giọng trầm đục, âu yếm quấn chân anh với chân nàng.
“Anh đang chờ cho em đến hỏi cưới anh đấy.”
“Anh chưa bao giờ thèm liếc nhìn em một cái,” Evie trả lời hài hước. “Anh
đâu phải kiểu đàn ông khiêu vũ với hoa-bên-lề.”
Sebastian đã vuốt tóc nàng, và im lặng trong một lúc. “Không, anh không
phải,” anh thừa nhận. “Anh đã là một thằng đần vì không để ý đến em. Nếu
anh chỉ cần bận tâm ở bên em trong năm phút thôi thì em sẽ không thể nào
thoát khỏi anh được.” Anh đã bắt tay vào quyến rũ nàng như thể nàng vẫn
còn là một hoa-bên-lề trong trắng, dỗ dành nàng để cho anh làm tình với
nàng bằng nhịp điệu chậm rãi, cho đến khi anh hoàn toàn khít chặt bên
trong cơ thể run rẩy của nàng.
Nhớ lại những giờ phút âu yếm cháy bừng đó, Evie mơ màng thực hiện
những hoạt động buổi sáng của nàng, và mặc một cái váy bằng len viền
nhung. Nàng đi xuống lầu để tìm Sebastian, chắc chắn anh đang ở trong
phòng làm việc, miệt mài với những khoản thu nhập của tối hôm qua. Câu
lạc bộ trống trải ngoại trừ những người làm thuê đang lau dọn chuẩn bị cho
buổi tối sắp đến, và những người chỉnh trang câu lạc bộ đang bận bịu trải
những tấm thảm mới và sơn lại đồ nội thất bằng gỗ.
Đi vào văn phòng, Evie tìm thấy Sebastian và Cam ngồi đối diện nhau bên
bàn làm việc. Họ cùng suy đi tính lại những cuốn sổ kế toán, gạch bỏ một
vài đề mục bằng những cây bút mực mới bơm, và ghi chú bên lề những cột
số dài dằng dặc. Cả hai người đều nhìn lên khi nàng băng qua ngưỡng cửa.
Evie chỉ gặp ánh mắt Sebastian trong giây lát; nàng thấy khó giữ được vẻ
điềm tĩnh khi ở quanh anh sau những thân mật họ chia sẻ đêm qua. Anh
ngừng lại giữa câu nói khi anh nhìn nàng chăm chăm, dường như đã quên
mất anh đang định nói gì với Cam. Cả hai người họ đều vẫn chưa quen
thuộc với những cảm xúc vẫn còn quá mới mẻ và mãnh liệt. Thì thầm lời
chào buổi sáng với cả hai, nàng bảo họ cứ ngồi, và nàng đi đến đứng bên
ghế của Sebastian.