“Ngài đã ăn sáng chưa, thưa ngài?” nàng hỏi.
Sebastian lắc đầu, một nụ cười mỉm ánh lên trong mắt anh. “Chưa.”
“Em sẽ vào bếp và lo liệu nhé.”
“Ở lại một lát đã,” anh giục. “Bọn anh sắp xong rồi.”
Hai người đàn ông bàn bạc một vài vấn đề kinh doanh còn lại, liên quan đến
một đầu tư có tiềm năng vào một trung tâm mua sắm đã được dự định sẽ
xây dựng trên phố St. James. Sebastian nhấc một bàn tay Evie đang đặt trên
bàn lên. Anh lơ đãng cọ lưng ngón tay nàng lên mép quai hàm và tai anh
trong khi xem xét lời đề nghị bằng văn bản ở trên bàn trước mặt. Dù
Sebastian không hề nhận biết rằng hành động gần gũi vô tình đó đã để lộ
điều gì, Evie lại cảm thấy sắc hồng đang dâng lên khi nàng gặp ánh mắt của
Cam qua mái đầu nghiêng nghiêng của chồng nàng. Anh chàng Gypsy ném
cho nàng một cái nhìn quở trách giả vờ, cứ như ánh nhìn của một vú em khi
bắt quả tang hai đứa trẻ diễn tập trò chơi của những nụ hôn, và anh cười
toét miệng khi mặt nàng càng đỏ hơn nữa.
Không hề biết đến cảnh phụ đó, Sebastian đưa tờ đề nghị cho Cam, người
trở nên nghiêm túc ngay lập tức. “Ta không thích cái điệu bộ này,”
Sebastian đưa ý kiến. “Chuyện vùng này có đủ các cơ sở để duy trì cả một
trung tâm mua sắm hay không là rất đáng ngờ, đặc biệt là ở những khoản
thuê mướn này. Ta cho rằng chỉ nội trong một năm thôi nó sẽ biến thành
một con voi trắng.”
“Voi trắng?” Evie hỏi.
Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa, là giọng nam tính của Ngài
Westcliff. “Một con voi trắng là một loài vật rất hiếm,” ngài bá tước trả lời,
đang mỉm cười, “nên không chỉ đắt tiền mà còn khó để duy trì. Theo như sử
sách, khi một vị vua thời cổ xưa muốn hủy hoại ai đó ngài sẽ gửi cho hắn
một con voi trắng.” Bước chân vào phòng làm việc, Westcliff nghiêng mình
trên bàn tay Evie và nói với Sebastian. “Đánh giá của cậu về trung tâm mua