đoàn ngựa và người lái xe mới, một luồng không khí lạnh giá trời đánh lại
tràn vào bên trong. Lạnh lẽo, nhức buốt và khắc nghiệt, khiến Evie co rúm
vào một góc.
Đêm đang theo sát gót ngày, nhiệt độ ngoài trời gây nhức nhối và cơn mưa
phùn làm ướt đẫm cả áo khoác ngoài của Evie khi St. Vincent dắt nàng đi
qua khoảng sân cỏ của quán trọ. Anh đưa Evie đến một căn phòng kín đáo.
Nàng ăn một chén súp âm ấm và sử dụng phòng vệ sinh trong khi anh đi
chu tất một sự thay thế đoàn hộ tống khác. Khung cảnh cái giường gần như
khiến Evie phát bệnh vì khao khát. Nhưng giấc ngủ có thể đến sau, khi nàng
đã đến Gretna Green và đã vĩnh viễn thoát khỏi tầm với của gia đình nàng.
Tựu chung lại, khoảng thời gian họ nghỉ lại nơi đó chỉ ít hơn nửa giờ đồng
hồ. Quay lại cỗ xe, Evie cố gắng cởi đôi giày ướt của nàng mà không làm
lấm bùn lên ghế nhung. St. Vincent bước vào trong xe sau nàng và cúi
người xuống để giúp. Trong khi anh tháo dây giày và kéo chúng ra khỏi
những ngón chân bị bó chặt của nàng, Evie cởi bỏ chiếc mũ sũng nước mưa
trên đầu anh và quẳng nó vào chỗ ngồi đối diện mà không nói lời nào. Tóc
anh trông dày và mềm mại, những lọn tóc sáng lên đủ các sắc màu từ hổ
phách đến màu của rượu sâm-banh.
Di chuyển đến ngồi bên cạnh nàng, St. Vincent ngắm nhìn gương mặt khốn
khổ của nàng và đưa tay chạm vào đường cong lạnh lẽo bên má nàng. “Tôi
sẽ nói điều này vì em,” anh thì thầm. “Bất cứ người phụ nữ nào khác cũng
sẽ rên rỉ cằn nhằn vào lúc này rồi.”
“Em kh-khó có thể than phiền được,” Evie nói, run rẩy dữ dội, “khi chính
em là người đã yêu cầu đi thẳng đến Scotland.”
“Chúng ta đã đi được nửa đường rồi. Một đêm nữa, rồi thêm một ngày, và
chúng ta sẽ kết hôn tối mai.” Đôi môi anh nhích lên thành một nụ cười khêu
gợi châm biếm. “Chắc chắn là chưa từng có một cô dâu nào háo hức với
giường tân hôn hơn em.”
Đôi môi run rẩy của Evie cong lên thành một nụ cười đáp lại khi nàng hiểu