Chương 3
Chuyến đi kéo dài mười hai tiếng rời khỏi vùng đất của dòng tộc Westcliff ở
Hampshire đối với Evie đã là khó chịu, vì vậy hành trình bốn mươi tám giờ
tới Scotland không khác gì tra tấn. Nếu tốc độ của họ vừa phải, có thể nó sẽ
dễ chịu hơn. Nhưng vì Evie đã nhất quyết phải đi ngay đến Gretna Green,
họ chỉ ngừng lại sau mỗi ba giờ để thay đổi người đánh xe và đoàn ngựa.
Evie lo sợ nếu những người họ hàng của nàng bằng cách nào đó đã khám
phá ra việc nàng đang làm, họ sẽ bắt tay ngay vào cuộc rượt đuổi cấp tốc.
Và xem xét kết quả trận đấu tay đôi giữa St. Vincent và Ngài Westcliff,
Evie không dám nuôi hy vọng anh có thể thắng Dượng Pergerine.
Với tốc độ không ngừng nghỉ, dù cỗ xe ngựa đã được gắn lò xo chất lượng
và được trang bị tiện nghi, nó vẫn đu đưa và xóc nảy làm cho Evie bắt đầu
cảm thấy buồn nôn. Nàng đã kiệt sức và không thể tìm thấy một tư thế nào
để ngủ cho thoải mái. Đầu nàng cứ va vào thân xe. Bất cứ khi nào nàng có
thể thiếp đi thì dường như chỉ mới một vài phút trôi qua, nàng lại bị đánh
thức.
St. Vincent rõ ràng là ít thảm hại hơn Evie, mặc dù anh cũng mang một vẻ
ngoài xộc xệch, mệt mỏi. Mọi cố gắng trò chuyện đều đã dần hao mòn từ
lâu, và họ ngồi cùng nhau trong sự im lặng khắc kỷ. Ngạc nhiên thay, St.
Vincent chẳng hề thốt lên một lời kêu ca về bài thử thách tính chịu đựng ác
nghiệt này. Anh cũng cảm thấy cùng một sự khẩn trương như nàng phải đến
Scotland. Cho lợi ích của anh, còn hơn là vì lợi ích của nàng, để thấy họ kết
hôn hợp pháp sớm nhất có thể.
Thế là hành trình cứ tiếp diễn và tiếp diễn...những chỗ gồ ghề lởm chởm
trên đường khiến cỗ xe nảy lên, đôi khi gần như ném tung Evie ra khỏi ghế.
Một khuôn mẫu của những đợt thiếp đi và bị ép buộc tỉnh giấc cứ lặp đi lặp
lại. Mỗi lần cánh cửa xe mở ra, với St. Vincent nhảy xuống để kiểm tra một