“Tôi nghĩ rằng mẹ tôi chắc đã phải xem ông như một cơ may để thoát khỏi
gia đình của bà.”
“Cũng y như tình trạng của chúng ta vậy,” St. Vincent nói chế giễu. “Chắc
là phải có một cấu trúc đối trọng ở đây, không phải sao?”
“Tôi h-hy vọng là sự cân đối này chấm dứt ngay tại đó,” Evie trả lời. “Bởi
vì tôi được hình thành không lâu sau khi họ kết hôn, và rồi mẹ tôi mất vì
sinh tôi.”
“Tôi sẽ không làm cho cô phình-bụng lên, nếu cô không muốn thế,” anh nói
thản nhiên. “Để tránh thai thì cũng dễ thôi...bao, cao su xốp, ống thụt, còn
chưa kể đến cái bùa nhỏ bằng bạc rất thông minh mà người ta có thể--“ Anh
ngừng lời khi bắt gặp vẻ mặt của nàng, và đột ngột bật cười. “Chúa tôi, cặp
mắt cô cứ như hai cái đĩa. Tôi đã làm cô hoảng sợ à? Đừng có nói với tôi là
cô chưa bao giờ nghe về những thứ đó từ những người bạn đã kết hôn của
cô.”
Evie chầm chậm lắc đầu. Mặc dù Annabelle Hunt, trong một vài dịp, đồng
ý giải thích một vài chuyện bí ấn về quan hệ hôn nhân, cô ấy chắc chắn là
chưa bao giờ đề cập đến bất cứ một phương pháp phòng tránh nào. “Tôi
ngờ họ đã từng nghe về chúng hay chưa nữa,” nàng nói, và anh lại phá ra
cười.
“Tôi sẽ còn hơn là tình nguyện được làm sáng tỏ vấn đề này cho em khi
chúng ta đến Scotland.” Đôi môi anh cong lên thành một nụ cười mà hai chị
em nhà Bowman đã từng thấy cực kỳ hấp dẫn...nhưng họ chắc đã không
nhận thấy vẻ tính toán trong đôi mắt anh. “Tình yêu của tôi, em có xem xét
đến khả năng em sẽ tận hưởng đêm tân hôn của chúng ta đủ để muốn nó
hơn một lần không?”
Những lời âu yếm trượt khỏi lưỡi anh mới dễ dàng làm sao. “Không,” Evie
nói chắc chắn. “Tôi sẽ không.”