năng giết chóc. “Cha cô bị bệnh gì?” anh hỏi. “Tôi đã nghe những lời đồn
thổi, nhưng chẳng có gì là chắc chắn.”
“Ông bị bệnh lao phổi,” Evie thì thầm. “Ông đã được chuẩn đoán mắc căn
bệnh đó vào sáu tháng trước—tôi đã không được gặp ông từ đó. Đó là
quãng thời gian l-lâu nhất mà tôi từng đến thăm ông. Nhà Maybrick thường
cho tôi đến câu lạc bộ để thăm ông, vì họ thấy việc đó chẳng có hại gì.
Nhưng vào năm ngoái, Dì Florence đã quyết định rằng cơ may tìm chồng
của tôi bị tổn hại bởi liên hệ của tôi và cha, do đó tôi phải giữ khoảng cách
với ông. Họ muốn tôi vờ như ông không tồn tại.”
“Thật đáng ngạc nhiên làm sao,” anh thì thầm mỉa mai, rồi bắt tréo chân lại.
“Tại sao cô lại đột ngột có ham muốn lởn vởn quanh giường bệnh của ông
ấy? Muốn đảm bảo vị trí của cô trong di chúc, hả?”
Làm ngơ ác ý lẩn khuất trong câu hỏi của anh, Evie nghĩ về câu trả lời của
nàng, và nói lãnh đạm “Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi được phép đến thăm
ông thường xuyên. Chúng tôi rất gắn bó. Ông đã là—và vẫn là—người đàn
ông duy nhất từng quan tâm chăm sóc tôi. Tôi yêu ông. Và không muốn
ông phải chết trong cô đơn. Ngài có thể c-chế nhạo tôi vì điều đó, nếu nó
khiến ngài thấy vui. Tôi không quan tâm. Ý kiến của ngài chẳng quan trọng
gì với tôi hết.”
“Bình tĩnh nào, cưng.” Giọng anh xen lẫn với một sự thích thú nhẹ nhàng.
“Tôi phát hiện ra cô có dấu hiệu của tính cáu kỉnh, không nghi ngờ gì cô
được thừa hưởng từ ông già đó. Tôi đã thấy đôi mắt ông ấy sáng lóe lên như
thế khi sự cáu giận của mình bị đem ra đùa cợt.”
“Ngài biết cha tôi sao?” nàng ngạc nhiên hỏi.
“Tất nhiên. Tất cả những người đàn ông biết tận hưởng khoái lạc đều đã
từng đến sòng bạc Jenner’s vì một dạng kích thích thế này hay thế khác.
Cha cô là một gã tử tế, mặc dù ông ấy bình tĩnh như một cái bùi nhùi khô.
Tôi không thể không thắc mắc—làm thế quái nào một người nhà Maybrick
lại kết hôn với một người ở khu đông Luân Đôn?”