ngụm lớn, và nghe thấy tiếng cười ôn tồn của St. Vincent.
“Uống chậm thôi cưng. Chúng ta còn một chuyến hành trình dài ở phía
trước.” Thả lỏng người dựa vào nệm, anh trông như một vị tổng trấn an
nhàn trong những quyển tiểu thuyết gợi tình mà Daisy Bowman rất ưa
thích. “Nói tôi nghe xem, cô sẽ làm gì nếu tôi từ chối lời đề nghị của cô? Cô
sẽ đi đâu?”
“Tôi cho là mình sẽ đ-đến ở với Annabelle và ngài Hunt.” Bỏ trốn đến chỗ
Lillian và Ngài Westcliffe không phải là một lựa chọn, bởi vì họ đang trong
tháng trăng mật. Và sẽ thật vô ích khi tìm đến nhà Bowman...mặc dù Daisy
sẽ tha thiết tranh cãi vì nàng, cha mẹ cô ấy vẫn sẽ không muốn dính dáng
đến tình huống này.
“Tại sao đó lại không phải là lựa chọn đầu tiên của cô?”
Evie cau mày. “Sẽ rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, để vợ
chồng ngài Hunt giữ cho tôi không bị dượng và cậu bắt lại. Tôi sẽ a-an toàn
với tư cách là vợ ngài hơn là một vị khách của ai đó.” Rượu vang đang
khiến nàng cảm thấy chóng mặt một cách dễ chịu, và nàng lún sâu hơn vào
ghế ngồi.
Trầm ngâm quan sát nàng, St. Vincent nghiêng người xuống để tháo giày
cho nàng. “Cô sẽ thoải mái hơn mà không có những cái này,” anh nói. “Vì
lòng kính Chúa, đừng có e thẹn mà nhích người đi. Tôi sẽ không gạ gẫm cô
trong một cỗ xe ngựa đâu.” Tay tháo dây giày, anh nói tiếp trong một giọng
êm như nhung, “Và nếu tôi có hành động theo lối đó thì cũng chẳng có hậu
quả gì lớn, vì chúng ta sẽ sớm kết hôn.” Anh cười toét miệng khi nàng giật
bàn chân lại, và anh với tới chân bên kia.
Để cho anh tháo chiếc giày còn lại của mình, Evie buộc mình phải thả lỏng
người, dù sự đụng chạm phớt qua của những ngón tay anh nơi mắt cá chân
nàng như thổi lên một luồng hơi nóng xôn xao lạ lùng.
“Cô có thể nới lỏng dây thắt áo nịt lót ra,” anh gợi ý. “Sẽ giúp cho chuyến